
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217031
Bình chọn: 9.00/10/1703 lượt.
g cầm thật chặt ghế dựa, nếu không phải là một thư sinh, chỉ sợ ghế dựa kia đã sớm bị bóp náp.
Hoa đào tung bay theo gió, lả lướt.
Trên đất nhu mỹ.
“Nhớ ta từng nói với nàng, hoàng hậu khai quốc Nam Tống tục truyền có để lại cho hậu nhân Lý phủ đồ gì đó, nhưng rốt cuộc là cái gì cũng không biết, hiện tại xem ra là thứ này.” Hiên Viên Triệt nhìn ba người biến sắc, đột nhiên lại lên tiếng nói lần nữa: “Ba mảnh đồng xanh màu sắt, một mảnh ở chỗ Nam Tống Quốc chủ, một mảnh ở Lý phủ, một mảnh xem ra ở quốc miếu.” Hai tay ôm ngực, Hiên Viên Triệt cắn răng, vốn là không biết, nhưng bây giờ nhìn sắc mặt ba người, muốn không biết cũng khó.
Khó trách Vân Triệu và Độc Cô Dạ một cái ở tại Lý phủ, một cái muốn ở quốc miếu này.
Tin tức của Ngạo Vân và Tuyết Thánh quả nhiên linh thông hơn Thiên Thần hắn.
“Nếu được tài phú ngập trời này, Ngạo Vân, Tuyết Thánh….” Nắm chặt tay, trên mặt Hiên Viên Triệt một mảnh thâm trầm.
“Có bao nhiêu?” Lưu Nguyệt lấy lại tinh thần mở khẩu âm với Hiên Viên Triệt.
“Có thể làm cho một nước Đông Sơn tái khởi, nàng nói xem?”
Lưu Nguyệt nghe vậy khóe miệng khẽ cong lên, có thể chiếm lấy tài phú của một vương quốc, đã là ngoài sức tưởng tượng của con người.
Ngạo Vân và Tuyết Thánh nếu có được tài phú này, tiền đồ của bọn hắn càng thêm rộng mở.
Chân mày nhíu chặt, ngẩng đầu nhìn phía trước Độc Cô Dạ vẻ mặt lạnh nhạt và Vân Triệu cười sang sảng, trong óc Lưu Nguyệt đột nhiên vừa động.
“Không đúng, bọn họ không có được.” Trong tay dùng sức, Lưu Nguyệt nhéo mạnh Hiên Viên Triệt một cái.
Hiên Viên Triệt nhất thời quay đầu.
“Bọn họ không có được, chúng ta đi theo đám bọn hắn.” Lưu Nguyệt nhanh chóng nói không tiếng động với Hiên Viên Triệt, bọn họ mấy ngày nay theo dõi, tận mắt nhìn thấy bọn họ không có nhận được thứ gì.
Mảnh vỡ này chắc chắn không phải hai ngày này mà có được, nếu bọn họ có được từ trước, vậy còn chia nhau tìm cái gì…
Đúng rồi, đúng rồi.
Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt hai mắt đồng thời sáng ngời.
Đó là giả, hai mảnh vỡ kia chỉ dùng để đả thảo kinh xà.
Đồ quan trọng như vậy, Độc Cô Dạ và Vân Triệu nếu như chiếm được, làm sao có thể lấy ra trước mặt đám Nam Tống Quốc chủ, giấu kín không kẽ hở mới đúng, sẽ không thông cáo thiên hạ như vậy.
Động tác như vậy, chỉ có một mục đích, đả thảo kinh xà.
Không phải bất kỳ chuyện đả thảo kinh xà gì cũng là chuyện xấu, muốn bắt xà kia, ngươi nhất định phải lôi nó ra trước, mới biết được ở nơi nào.
Hai mảnh mảnh vỡ xuất hiện, Nam Tống Quốc chủ, Lý phủ, quốc miếu, người biết chuyện tất muốn đi tra xét vật chính mình cất giấu còn đó không, hai mảnh này rốt cuộc là thật hay giả.
Người không thể hạ thủ, không phải đã có cơ hội hạ thủ rồi.
Liếc nhau, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt cùng khẽ nheo mắt lại.
Hảo một chiêu đả thảo kinh xà, nếu không phải hai người bọn họ tận mắt nhìn thấy bọn họ không có đắc thủ, tất nhiên cũng sẽ trúng chiêu của bọn họ.
Độc Cô Dạ và Vân Triệu, thật đúng là giỏi diễn trò.
Đi cửa sau, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đồng thời mặt mày đều chuyển, trên mặt hiện lên nụ cười âm hiểm.
Tài phú ngập trời như vậy, tại sao có thể để cho Ngạo Vân Tuyết Thánh Quốc có được, tài lộ đưa tới cửa, không lấy chẳng phải là cô phụ thiên ý.
Cười tà lưu chuyển trong sóng mắt đã đạt thành nhất trí.
Gió nhẹ thổi qua, rừng hoa đào lại bay lên một mảnh.
Bám vào thân mọi người, đều là một mảnh xinh đẹp.
“Quốc chủ, quốc chủ, người làm sao vậy.” Đang yên đang lành, một tiếng nói không hài hòa đột nhiên vang lên, tràn đầy kinh hãi.
Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt quay đầu đi, chỉ thấy huyến mỹ trong thiên địa kia, Nam Tống Quốc chủ vuốt vuốt ngực, đang thở gấp, thoạt nhìn rất khó khăn.
“Chỉ là bệnh cũ của quốc chủ tái phát, dùng ngưng hương hoàn sẽ không có chuyện gì.”
“Ngưng hương hoàn ở hoàng cung, cũng không mang theo.”
“Vậy…”
Một mảnh bối rối, Độc Cô Dạ thấy vậy đứng dậy trong trẻo lạnh lùng nói: “Đã như vậy, mau quốc chủ hồi cung, ngắm hoa lúc nào cũng có thể ngắm, bây giờ không vội.”
“Đúng, đi mau, đi mau.” Vân Triệu cũng đứng lên, trên mặt hiện lên lo lắng.
Mọi người nghe thái tử Ngạo Vân và thái tử Tuyết Thánh Quốc đều nói vậy, lập tức cũng không dám chậm trễ, lấy kiệu mềm nâng Nam Tống Quốc chủ lên, Lý tể tướng đở ở một bên, nhanh chóng chạy về hoàng cung.
Trong tích tắc, người nên đi tất cả đều đi, ngay cả phương trượng quốc miếu cũng không thấy bóng người Độc Cô Dạ và Vân Triệu thấy vậy lơ đãng liếc nhau, một trái một phải lướt qua nhau, đi về hai hướng khác nhau.
Cách Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt không xa, cước bộ Độc Cô Dạ khẽ dừng lại, quay đầu lại liếc nhìn Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt cúi đầu cung kính, khẽ cau mày.
Hai người này thân hình sao quen quen?
“Thái tử.” Cước bộ khẽ chậm lại lập tức khiến hộ vệ phía sau gọi.
Độc Cô Dạ lại nhìn thoáng qua hai người lần nữa, nâng bước đi trước, thời gian không đợi người, không thể bỏ qua lúc mấu chốt này, thân hình quen quen này để sau.
Chim trời chao lượn, hoa đào như mưa.
Người trong rừng hoa trong khoảnh khắc mỗi người một ngả.
Sao đêm đầy trời, thay thế