
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216981
Bình chọn: 9.00/10/1698 lượt.
uên Khâu Hàm hắn là người Tuyết Thánh Quốc.
Lý tể tướng vừa nghe cười nói: “Không sao, không sao, nếu được thái tử điện hạ Tuyết Thánh chỉ điểm, cũng là phúc khí của ngươi.” Dứt lời, mỉm cười ý bảo với Khâu Hàm.
Âu Dương Vu Phi nghe vậy âm thầm quắt miệng, Hách Liên Vân Triệu chỉ điểm hắn là phúc khí của hắn, có lẽ, lời này phải thay đổi cách nói.
Chẳng qua, oán thầm thì oán thầm, trên mặt Âu Dương Vu Phi lại không thay đổi, hàm chứa cung kính và khiêm tốn nói: “Đã như vậy, vậy liền bêu xấu…”
Theo sát phía sau Âu Dương Vu Phi, đứng ở cách đó không xa cung kính đứng thẳng, Lưu Nguyệt nghe vậy trừng mắt nhìn Hiên Viên Triệt bên cạnh.
Âu Dương Vu Phi này quả nhiên đủ chuyện, mới hai ngày, liền rêu rao đến trước mặt Nam Tống Quốc chủ, Độc Cô Dạ, Hách Liên Vân Triệu.
Xem ra, Lý tể tướng thật sự là coi trọng hắn, phỏng chừng rể hiền này là chạy không thoát.
Ánh mắt lộ ra một chút trêu tức, Hiên Viên Triệt cũng nháy mắt mấy cái với Lưu Nguyệt, rể hiền, vậy là tốt nhất, chạy nhanh đi ở rể Lý phủ này, hắn vui nhất.
Lưu Nguyệt thấy vậy ý cười trong mắt không khỏi càng sáng lạn.
Ánh nắng rực rỡ, hoa đào bay bay.
“Không tệ, không tệ, khó được một câu hay như thế.” Thả ly rượu trong tay, Vân Triệu nhìn Âu Dương Vu Phi gật đầu một cái, khen một câu.
“Đa tạ thái tử điện hạ khen ngợi.” Âu Dương Vu Phi nghe vậy khom người đứng lên, cấp bậc lễ nghĩa cũng coi như chu đáo khiêm tốn.
Vân Triệu thấy vậy nhìn Âu Dương Vu Phi, đưa tay ý bảo Âu Dương Vu Phi ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ phất qua cánh hoa trên đầu gối hắn, nhìn Âu Dương Vu Phi chậm rãi nói: “Khâu gia, nghe nói là lập nghiệp nhờ đồ cổ.”
Âu Dương Vu Phi lập tức nói: “Dạ, tổ tiên là làm giàu như thế.”
“Vậy ngươi đối đồ cổ cũng có khả năng phân biệt chứ?” Vân Triệu gật đầu một cái cười nhìn Âu Dương Vu Phi nói.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy chắp tay nói: “Không dám xưng chuyên, chẳng qua hiểu sơ một hai phần mà thôi.”
“Tốt lắm, bản thái tử gần đây có được một món đồ cổ, ngươi phân biệt là thật hay giả cho bản thái tử?” Vân Triệu cười sang sảng, vừa nói, vừa phất tay.
Phía sau, cách đó không xa lập tức có hộ vệ đi lên, đưa cho Vân Triệu một hộp gỗ lớn làm từ cây đàn hương.
Lưu Nguyệt đứng ở chỗ này thấy vậy không khỏi nâng cao lông mày, liếc mắt nhìn Hiên Viên Triệt một cái.
Hiên Viên Triệt nhún vai một cái, không nói gì.
Khâu gia thật sự là từ đồ cổ mà làm nên sự nghiệp, hiện tại cũng kinh doanh một chút đồ cổ.
Hắn ngày đó muốn thân phận này, cũng chỉ là bởi vì tiện đường, hơn nữa còn là người Tuyết Thánh Quốc sẽ ít bị đề phòng, vốn định dùng để lẩn vào Bách Hoa hội, rồi sẽ không có tác dụng gì nữa.
Ai ngờ có ngày hôm nay.
Hách Liên Vân Triệu cũng không biết là thứ gì, để cho người căn bản không phải xuất thân từ gia tộc đồ cổ là Âu Dương Vu Phi tới nhận biết, đây không phải là muốn vạch trần sao chứ.
Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đều thận trọng.
Mở ra hộp gỗ đàn hương điêu khắc tinh mỹ, động tác của Vân Triệu thong thả từ trong hộp gỗ lấy ra một miếng ngọc không giống ngọc, sắt không giống sắt.
Sắt màu đen, rộng cỡ hai ngón tay, thành hình cung, thoạt nhìn hẳn là đã bị tổn hại, không phải là nguyên khối, dưới ánh mặt trời tản ra ánh kim.
Vừa lấy ra, Nam Tống Quốc chủ vốn cười như phật Di Lặc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thủ nắm ly rượu xiết chặt lại, thân thể mập mạp cứng đờ khẽ nghiêng về phía trước,
Mặc dù, trong nháy mắt liền khống chế thân thể của chính mình, nhưng là chấn động trong tích tắc đó, đừng nói là Âu Dương Vu Phi đang ở trước mắt nhìn thấy, ngay cả Lưu Nguyệt cách khá xa cũng đều nhìn thấy.
Mà cùng thời gian, ngồi ở đối diện Nam Tống Quốc Lý tể tướng, sắc mặt cũng đại biến, năm ngón tay vịn vào ghế dựa, thân thể dường như muốn đứng bật dậy.
Nếu không phải trước người còn có cái bàn kia, Lưu Nguyệt không nghi ngờ rằng hắn sẽ nhảy dựng lên.
Đây là vật gì? Sắc mặt hai người kia sao lại đột nhiên thay đổi?
Trong lòng đang nghĩ, khóe mắt đột nhiên quét đến phương trượng quốc miếu vẫn đang tà tà ngồi, không nói lời nào.
Lão tăng dường như đã nhập định, trên mặt không sợ hãi, lúc này khẽ thay đổi, đôi tay khô gầy Phật châu đột nhiên dừng lại, nắm chặt Phật châu.
Mặc dù vẻ mặt không có biến hóa to lớn nha Nam Tống Quốc chủ và Lý tể tướng, nhưng thần sắc như vậy, khiến cho Lưu Nguyệt nâng mắt lên.
Vừa láy đồ ra, ba người sắc mặt đã thay đổi…
Nhíu chặt mày, Lưu Nguyệt hơi nghiêng mắt liếc nhìn Hiên Viên Triệt.
Khóe mắt quét đến Hiên Viên Triệt, thấy Hiên Viên Triệt căn bản không có nhìn nàng, Lưu Nguyệt không khỏi dừng lại việc quan sát ba người kia, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Triệt.
Sắc mặt bất động, nhưng cặp mắt kia lại lóe ra khiếp sợ, chăm chú nhìn chằm chằm vật kia trong tay Vân Triệu, thần sắc trong mắt Hiên Viên Triệt là kinh ngạc, Lưu Nguyệt chưa từng thấy qua.
Chân mày càng nhăn lại, đây rốt cuộc là vật gì?
“Ngươi tới nhìn xem giúp bản thái tử nó là thật hay giả? Niên đại nài?” Không đếm xỉa đến sự biến sắc trên mặt ba người chung quanh, Vân Triệu vẫn cười sang sảng nhìn Âu Dương Vu Phi, cầm trong tay món đồ cổ đang