
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216034
Bình chọn: 10.00/10/1603 lượt.
tiếng vó ngựa cuồn cuộn, giống như sấm rền ngày hè, tựa như nổ vang từ phía chân trời mà đến, rất nặng, rất khó chịu.
Trong bóng đêm ở nơi rất xa, có ánh lửa loáng thoáng giống như một cái bạch tuyến đang đến, tại nơi tối đen này, loá mắt khiến người ta hoàn toàn không thể bỏ qua.
“Thật sao?” Đại tướngphụ trách trấn thủ cửa thành bắc của Da Luật Cực, nghe người phi ngựa từ trong cung ra nói khẩu hình miệng, sắc mặt thoáng cái thay đổi.
“Thật, ta chính tai nghe thấy.” Người đưa tin sắc mặt rất khó coi.
Đại tướng Ô Sa dưới trướng Da Luật Cực lập tức cau chặt chân mày, bốn mươi vạn, vậy…
“Tướng quân, tướng quân, có binh mã đến, tướng quân…” Đang nói chuyện, binh sĩ phụ trách canh giữ cửa thành, té ngã vọt vào.
Ô Sa nghe vậy cũng bất chấp mọi lời nói, xông tới đài cao của cửa thành.
Bóng đêm ưu mỹ, những ngôi sao sáng chói trên màn trời.
Dõi mắt trông về phía xa, bạch tuyến hiện ra, cơ hồ ngang qua cả chân trời.
Rập rờn tiếng sấm rền phá vỡ chân trời mà đến.
Chương: Không thành xướng kế 7
Edit: Tử Dương
******************************
Ô Sa ngẩng đầu nhìn khoảng không, rất sáng sủa, không phải sắp mưa, như vậy chỉ có một giải thích, đó chính là tiếng vó ngựa, tiếng vó ngựa có thể sánh ngang cùng sấm rền phía chân trời.
Xa xa, yên bụi ngập trời liên tục bay lên, cát đá kèm theo gió rét cơ hồ thổi tới trên mặt hắn, một mảnh mịt mùng, cái gì cũng không nhìn thấy, đó là cát, đó là vô số vó ngựa binh lính với quy mô lớn.
Trời ơi, cần bao nhiêu binh mã, mới có thể có khí thế như vậy.
Ô Sa nháy mắt luống cuống.
“Mau trở lại báo cho Cực thân vương, đại quân đột kích, mau…”
“Đại quân đột kích…”
“Đại quân đột kích…”
Nháy mắt, tin tức này như đã mọc cánh, lập tức theo cửa thành bắc như bay vào Hoàng cung.
Nhưng vào lúc này, chỉ thị của Cực thân vương cũng đã đến rồi, binh mã của hắn bắt đầu nhổ trại, đi đến Hoàng cung bức vua thoái vị.
Đêm tối như mực, sát khí nổi lên bốn phía.
Hoàng cung Trình Lãm điện.
Đèn đuốc sáng trưng, lại không che dấu được bóng ma dày đặc dưới ánh lửa.
Khẩn trương yên tĩnh trong im lặng, Hoa Ngọc Long một thân áo giáp đột nhiên xuyên phá khoảng không đêm tối, đi nhanh vào Trình Lãm điện.
“Bẩm nhiếp chính vương, đại tướng quân Hàn Phi dùng bồ câu đưa tin.” Từng bước khom người quỳ xuống.
“Đọc.”
“Đến ba dặm ngoại thành Thịnh Kinh, xin thành chủ chỉ thị.” Hoa Ngọc Long nhìn tin tức trong tay, lớn tiếng nói.
Thanh âm vừa rơi xuống, mọi người trong đại điện tâm nháy mắt nhảy lên, thật sự tới?
Mà trong khung cảnh căng thẳng ấy, cửa đại điện đen nhánh phía sau Hoa Ngọc Long, một binh tướng đầu đầy mồ hôi theo sát mà vọt vào.
Da Luật Cực còn đang khăng khăng không tin Lưu Nguyệt có bốn mươi vạn binh mã, vừa nhìn thấy sắc mặt nhất thời biến đổi, đây là người của hắn, lúc này sao lại chạy đến đây?
Người đưa tin nhìn tình huống trên đại điện liếc mắt một cái nhìn nhìn Da Luật Cực, không dám mở miệng.
Tam Hoàng Gia thấy vậy lớn tiếng nói: “Có chuyện gì, nói.”
Người đưa tin thấy Da Luật Cực không phản đối, lập tức nói không ngừng: “Ô Sa tướng quân ở bắc thành cấp báo, ba dặm ngoại thành, có đại quân đang đến, quy mô… Quy mô…”
Chương 587: Không thành xướng kế 8
Edit: Tử Dương
********************************
“Ngươi nói mau.” Tể tướng Tiêu Thần ở bên trong giao phong giữa Lưu Nguyệt và Da Luật Cực, luôn luôn không động, lúc này nghe thế, mới có chút nóng nảy, lớn tiếng quát.
“Kích thước quy mô sợ có bốn mươi năm mươi vạn, tướng quân xin thân vương đại nhân nhanh chóng chỉ thị.”
Vừa nói xong, trên đại điện yên lặng chỉ còn lại thanh âm của ngọn lửa, gió khẽ thổi qua, có thể nghe thấy tiếng.
Quần thần có thể ngồi giữa đại điện này, cũng không phải người ngu, Lưu Nguyệt nói bốn mươi vạn binh mã lợi hại, nhưng tính toán lộ trình thời gian, tưởng rằng Lưu Nguyệt phô trương thanh thế lên nhiều lắm.
Vì vậy, mặc dù e ngại Lưu Nguyệt, mạng bọn họ đều ở trong tay Lưu Nguyệt, nhưng cũng không quá e ngại bốn mươi vạn binh mã của Lưu Nguyệt.
Chẳng qua là, không nghĩ tới, thật sự có, Lưu Nguyệt lại thật sự có.
Người của Lưu Nguyệt có thể nói dối, người của Da Luật Cực tuyệt đối sẽ không nói dối.
Trời ơi, bốn mươi vạn binh mã của nàng thật sự đến đây.
Trên đại điện mọi người thật sự kinh hãi, e sợ.
Nhìn Da Luật Cực đột nhiên trợn to hai mắt như muốn lồi ra, Lưu Nguyệt ôm Da Luật Hồng ngồi ở trong ngực nàng, lạnh lùng nói: “Làm trái với ý chỉ của Thái hậu, không coi ta là chủ.
Tốt, vậy hôm nay ta cũng sẽ không bận tâm đến tất cả các ngươi, Bắc Mục quyền thần là lớn, miệt thị quân vương Bắc Mục, thời điểm nên tẩy bài Bắc Mục tới rồi.”
Ôm Da Luật Hồng, Lưu Nguyệt quát to một tiếng, trên mặt xơ xác tiêu điều kinh người.
“Truyền lệnh xuống, công thành.” Thanh âm run rẩy từ phía bắc, bay thẳng lên chín tầng mây.
Áo bào đỏ rực vung lên, một cổ gió thơm nhàn nhạt, phớt qua Tam hoàng Gia ngồi ở vị trí đầu tiên, mang theo lạnh như tiền lạnh buốt quyết tuyệt.
“Vâng.” Hoa Ngọc Long rống to một tiếng, đứng lên, xoay người đi ra ngoài.
“Không, không, chờ một chút, chờ một chút.”
“Đ