Polly po-cket
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216012

Bình chọn: 10.00/10/1601 lượt.

n Lưu Nguyệt, trên mặt không còn hoảng sợ như ban nãy, chỉ có vô tận kiêu ngạo và đắc ý.

Mở khẩu hình miệng nói với Lưu Nguyệt: “Động thủ đi, giết đi, ta không sợ ngươi, hôm nay, ta thắng chắc rồi.” Dứt lời cười ha ha như điên.

Cái loại cuồng tiếu không tiếng động này, rất là nực cười.

Một đao xẹt qua toàn bộ dê nướng trước mắt, Âu Dương Vu Phi cười híp mắt ăn một miếng thịt dê, sau đó chậm rãi nói: “Thế giới này không có gì là tuyệt đối, không tới phút cuối, không nên nói quá sớm.”

Dứt lời, bỏ xuống bạc đao trong tay, đứng lên lớn tiếng nói với Lưu Nguyệt đang ngồi trên cao: “Đại tướng quân Hàn Phi, Khoát Ba Lực, Thác Bỉ Mộc, suất lĩnh bốn mươi vạn binh mã, mười ngày trước đã trang bị nhẹ nhàng chạy như điên đến Thịnh Kinh, ban đêm hôm nay, chắc chắn có thể đến Thịnh Kinh, nhập vào dưới trướng nhiếp chính vương ta, bình định tất cả phản loạn.”

Thanh âm Âu Dương Vu Phi cũng không lớn, nhưng lại truyền rõ ràng vào tai mỗi người có mặt ở đây, rất nhạt, tin tức như nổ tung.

Lại ngơ ngác nhìn nhau, tất cả quần thần trong Trình Lãm điện, cả đời này cùng đồng nghiệp nhìn nhau, gần như tất cả đều nhìn hết trong một ngày này.

Quá chấn kinh rồi, bốn mươi vạn binh mã đến đây, nếu Lưu Nguyệt thật có bốn mươi vạn binh mã này, mười vạn binh mã của Da Luật Cực đã là cái gì?

Thắng thua ngày hôm nay, còn thay đổi được gì nữa chứ.

Lưu Nguyệt này, Lưu Nguyệt này, trong lúc vội vã như thế sao lại lợi hại như vậy? Nhìn thế nào cũng giống như không có chuẩn bị gì cả, sao lại lén chuẩn bị sát chiêu như vậy?

Lợi hại đến không lường được.

Chương: Không thành xướng kế 5

Edit: Tử Dương

*******************************

Những ai gió chiều nào theo chiều đó, đều đã bắt đầu nghiêng về phía Lưu Nguyệt.

“Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng, bốn mươi vạn binh mã, lúc này Hàn Phi họ còn ở xa ngoài ngàn dặm, ngươi lừa người, lừa không được ta.”

Binh bộ sử Nam Viện cùng phe với Da Luật Cực, một tiếng cười nhạt nói tiếp.

Hàn Phi vẫn còn đang từ từ áp tải rất nhiều lương thảo, lại không thể bay, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đi đến Thịnh Kinh, quả thực là trò cười.

Lưu Nguyệt nghe vậy nhìn lướt qua Binh bộ sử Nam Viện này, cũng cười lạnh một tiếng: “Lừa ngươi, ngươi có tư cách gì để cho ta lừa gạt? Ta đối với người chết, từ trước đến giờ cảm thấy không cần thiết phải nói đùa.”

Lời nói lạnh lùng còn phiêu đãng trên không trung, ngọn lửa cực nóng kia, một đạo ngân quang chợt lóe, tiểu đao cắt thịt trên án kỷ kia, phá không mà đi, đoan đoan chính chính xẹt qua cổ của Binh bộ sử Nam Viện, tạo ra một vết đỏ, cắm vào vách tường phía sau hắn.

Mắt trắng dã, Binh bộ sử Nam Viện kia, ngay cả giãy dụa dư thừa cũng không, trực tiếp ngất đi.

(Su: kém tắm!)

“Bọn hèn nhát.” Lưu Nguyệt thấy vậy lạnh lùng ném hai chữ.

Chỉ một vét cứa mà thôi, lại sợ đến ngất đi, quả thực mất mặt.

Yên tĩnh, tĩnh lặng đến khó có thể nói bằng lời.

Không ai dám thốt một tiếng.

Nói đùa, cho dù Da Luật Cực có mười vạn binh mã, chờ bọn hắn đến, bọn họ sớm đã bị Lưu Nguyệt giết.

Da Luật Cực hắn cung còn có người kế vị, có con cái, bọn họ lại không có đâu.

Lấy cái chết của mình để đổi lấy thắng lợi của Da Luật Cực, bọn họ không phải kẻ điên, không ai ngại mạng dài.

Tất cả mọi người tức giận không lên tiếng, bao gồm cả người của Da Luật Cực.

Lông mày lạnh lẽo đảo qua quần thần không dám nhiều lời, Lưu Nguyệt thu chút sát khí trên người, chậm rãi nói: “Con người của ta một lòng vì Bắc Mục, nghe Tiêu thái hậu bị ám sát, giao trách nhiệm mười vạn binh mã áp tải lương thảo, bốn mươi vạn binh sĩ trở về ngay sau ta, nhất định phải trừ tận gốc tất cả thế lực và người gây bất lợi đối với Bắc Mục.

Chẳng qua, cũng không nghĩ tới, lại chuẩn bị cho chính mình, mọi người nói đây có phải là người định không bằng trời định hay không?”

Chương: Không thành xướng kế 6

Edit: Tử Dương

***********************************

Lời nói lạnh như băng khiến Da Luật Cực vẻ mặt kiêu ngạo hoàn toàn không tin Lưu Nguyệt, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng.

Chẳng lẽ là thật? Vậy…

Thần sắc tự nhiên, gảy nhẹ thịt dê nướng trên bàn, đưa cho Da Luật Hồng bên cạnh, Lưu Nguyệt cũng không thèm nhìn tới mọi người vẻ mặt biến hóa phía dưới, lạnh lùng nói với Da Luật Cực: “Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, đừng trách ta gây nên nội chiến Bắc Mục, hôm nay có ta không có ngươi, hữu ngươi không có ta.

Chúng ta liền đến xem bốn mươi vạn này với mười vạn, rốt cuộc là ai thắng?”

Lạnh buốt quyết tuyệt cực kỳ, rốt cuộc là ai thắng, năm chữ vừa rơi xuống, trên đại điện một mảnh gió rét bay cuộn, mọi người nhất tề rùng mình một cái.

Một cái khai chiến này, Thịnh Kinh nhất định là máu chảy thành sông…

Ngoài điện, người ẩn nấp trong đêm tối, lập tức vọt đi như bay.

Gió lạnh bay lượn, sát khí trong Trình Lãm điện dày đặc.

Ban đêm yên tĩnh, tất cả bách tính không phải ra ngoài, không phải châm ngòi đốt pháo hoa, Đô thành Thịnh Kinh hoang vắng, một mảnh yên tĩnh tối đen như mực.

Mà trong sự yên tĩnh ấy, gót sắt nện bước, khói bụi cuồn cuộn bay đến cửa thành phía bắc.

Gót sắt tung toé,