Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220331

Bình chọn: 8.00/10/2033 lượt.

cường đại hóa việc ngập lụt bằng cách tạo ra âm thanh càng ngày càng dữ dội .

Lại thêm dòng nước trút xuống như thác đổ.

Luôn luôn lo lắng đến những chuyện xấu nhất có thể xảy ra, đó đều là bản năng sinh tồn của bất kỳ người dân nào, do đó mới dẫn đến có phản ứng mãnh liệt như vậy.

Cái này, mới là quan trọng nhất.

Dư luận cùng những lời đồn đãi, đôi khi được sử dụng đúng cách sẽ phát huy hiệu quả kì diệu không ngờ.

Đó mới chính là vũ khí mạnh nhất.

Hiển nhiên, Lưu Nguyệt quả thực am hiểu chuyện này sâu sắc.

Xem kìa, không phải là thành Dương Hổ đã tự hủy mình hay sao, thật không uổng công.

Mặt trời lấp lánh ánh bạc, Lưu Nguyệt quay lại nhìn tiểu binh Hiên Viên Triệt đang ở phía sau liếc mắt một cái.

Trong mắt hai người đều hiện lên ý cười.

Song kiếm hợp bích, từ nay xem ai có thể đấu lại được chúng ta.

Thành Dương Hổ đã gục ngã, gục ngã trong tích tắc, gục ngã không cầh tốn một chút sức lực.

Phía dưới là màu vàng đục, giữa lúc nước thủy triều đang rút xuống, Vương kỳ màu đen của Bắc Mục cũng tung bay trong không trung thành Dương Hổ, thật uy phong lẫm liệt.

Bắc Mục đã chiếm đóng được cứ điểm quan trọng là thành Dương Hổ.

Tất cả dân chúng bên trong cùng hơn mười vạn binh sĩ dân tộc Hung Nô, đều quy hàng.

Bên cạnh đó cần phải nói thêm một chút.

Bởi nó là cứ điểm trọng yếu, vững chắc như con rùa đá lì lợm, không hề có một khe hở.

Người thông minh thì sẽ dùng trí tuệ để đấu chứ không thể dùng sức lực được.

Ánh nắng chiếu vào không trung, mùa hè này càng ngày càng trở nên nóng nực.

Dân tộc Hung Nô mất đi cứ điểm trọng yếu phía Đông là thành Dương Hổ.

Phía sau thành Dương Hổ chính là mười mấy thành trì lớn, lập tức hiển hiện lồ lộ ra trước mắt mấy chục vạn binh mã Bắc Mục.

Tiến quân như vũ bão, thừa thắng xông lên, thật hùng hổ.

Thế tấn công của Bắc Mục tuyệt đối sắc bén, hướng vào nội thành dân tộc Hung Nô tấn công.

Thành Dương Hổ trọng yếu như vậy mà cũng không thể ngăn được Lưu Nguyệt dẫn đầu binh mã Bắc Mục, huống gì mười mấy thành lớn phía Đông không hề có cái gì che chắn, liệu có thể cầm cự được sao.

Có Hiên Viên Triệt mưu lược như thần, có Lưu Nguyệt sát phạt quyết đoán.

Bắc Mục mấy chục vạn đại quân, thật giống như hổ mọc thêm cánh, thật hùng mạnh đến không thể hùng mạnh hơn được nữa.

Mùa hè nóng như lửa đốt, toàn quân sẵn sàng càn quét hết thảy mọi vật cản trước mặt .

Một đường tấn công vào thẳng kinh thành dân tộc Hung Nô.

Giữa lúc Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt đánh bại quân dân tộc Hung Nô bằng tin đồn đại thủy triều dâng lên, đánh đâu thắng đó, không có gì cản nổi bọn họ, thì lúc này tình cảnh của Ngạo Vân cùng Tuyết Thánh ở Trung Nguyên lại đang như nước sôi lửa bỏng.

Binh Mã của Hậu Kim tuy rằng không thể mạnh hơn Tuyết Thánh cùng Ngạo Vân, nhưng cũng không thua kém là bao.

Giờ lại liên kết với Minh Đảo đánh Tuyết Thánh Quốc cùng Ngạo Vân Quốc, không hẳn rơi vào bất lợi, thậm chí còn chiếm thế thượng phong.

Bởi vì Cửu Thánh Minh Đảo thủ đoạn giảo hoạt.

Lại mang theo rất nhiều những vũ khí kì lạ của Minh Đảo.

Có vài vũ khí này nọ vận dụng ở chiến trường, lực sát thương quả thực là kinh người.

Ngạo Vân cùng Tuyết Thánh quốc cho dù có mạnh cỡ nào, Độc Cô Dạ cùng Vân Triệu cho dù có cùng nhau liên thủ, thì đối mặt với lực công phạt như thế, thì cũng chỉ có thất bại liên tiếp mà thôi.

Tại hoàng cung Tuyết Thánh Quốc.

“Thành lũy đại bại, Hậu Kim đã chiếm đóng.”

Vân Triệu nhìn tin tức cực kỳ khẩn cấp trong tay, sắc mặt bỗng trở nên thật trầm, thật nghiêm túc.

Đại tướng truyền tin tức im lặng cúi đầu, không dám nói tiếng nào.

Trong ngự thư phòng một mảnh tĩnh mịch.

“Điều binh quay về nội thành, sau đó thông báo cho Độc Cô Dạ, chúng ta tấn công phía trước, còn hắn sẽ bao vây phía sau.”

Trầm mặc nửa ngày, Vân Triệu đột nhiên gấp tin tức lại, lạnh lùng phát lệnh.

“Tuân lệnh.” Đại tướng trước mặt Vân Triệu nghe lệnh, lập tức lên tiếng, sau đó xoay người đi xuống dưới.

“Thái tử, có tin tức từ Thiên Thần đến.” Một tên lính đã cải trang thành một dân thường tiến lên, đó là cận vệ bên người Vân Triệu lấy ra tin tức bồ câu đưa về.

Vân Triệu nghe nói lập tức ngẩng đầu, đưa tay nhận lấy.

Vừa nhìn thấy tin tức, ánh mắt Vân Triệu bỗng trở nên hoảng loạn, hai hàm răng nghiến chặt.

“Không có, không có, giỏi lắm Hiên Viên Triệt, ngươi, vẫn còn sống, Hiên Viên Triệt!”

Nghiến răng nghiến lợi nói, cơ hồ thanh âm như được rít ra từ kẽ răng, Vân Triệu nháy mắt mặt méo mó, cực kỳ dữ tợn.

Người được phái đi Thiên Thần làm mật thám quả không phụ kỳ vọng của hắn, đã cấp tốc vượt biên giới Thiên Thần cùng Tuyết Thánh Quốc, sau đó liều mạng phá quan tài kia ra.

Kết quả bên trong không hề có gì, trống không.

Chết tiệt thật, là trống không.

Hiên Viên Triệt lừa hắn, ngay trước mắt hắn, cư nhiên diễn trò giả chết.

Hắn quả thật đã tin, hắn cư nhiên một chút dấu vết cũng không nhận ra.

Con mẹ nó, con mẹ nó.

Vốn được giáo dục tốt, một người chưa bao giờ nói lời thô tục như Vân Triệu, vậy mà cũng không nhịn được phải chửi thề.

Hung hăng tát một cái như trời giáng vào mặt, Vân Triệu


XtGem Forum catalog