
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3220313
Bình chọn: 8.5.00/10/2031 lượt.
là tiểu hắc cầu của lưu Nguyệt chế ra, uy lực của nó hắn đã thấy qua.
Chỉ cần oanh một tiếng, hết thảy đều xong.
Như vậy quả thực là biện pháp tốt đến không thể nào tốt hơn.
“Đi.” Vung tay lên, Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt nhìn nhau liếc mắt một cái, liền phi thân đi trước,trò hay, sắp mở màn rồi .
Ánh mặt trời lóe ra, trời đất một mảnh kim quang cực nóng.
Trời xanh như biển, mây trắng thi nhau cuộn mình.
Chim chóc ở trên không bay lượn.
Gần như sau hai ngày tấn công gặp phòng bị lợi hại, Bắc Mục đột nhiên dừng hết thảy công kích, im lặng như thể dừng lại tu chỉnh quân binh.
Mà trong sự yên lặng ấy, thành Dương Hổ đã xảy ra một chuyện nhỏ.
Đúng, chuyện nhỏ.
Chính là dòng chảy từ sông Vân Mẫu vào thành có lẫn theo vô số mảnh gỗ nhỏ.
Nước sông chay thật nhanh, nhưng mộc phiến luôn luôn bị dạt tới bên bờ, bị dân chúng trong thành lấy nước vớt lên xem.
Mà trên mộc phiến viết vài chữ to: Long vương tức giận, mười ngày sau dìm chìm thành Dương Hổ.
Càng theo thời gian, mộc phiến mỗi lúc một nhiều.
Lời đòn đại nhanh chóng phát sinh lan rộng khắp thành Dương Hổ.
Liền ngay đó mực nước cũng có chút dâng lên, cũng bị nói thành Long Vương bắt đầu nổi giận.
Quân tướng trấn thành có thể chém đầu người đồn thứ nhất, cũng có thể chém người thứ hai, nhưng người thứ ba, người thứ tư rồi người thứ năm rất nhanh phát sinh còn làm thế nào dẹp nổi.
Mà lời đồn lập tức càng truyền càng mạnh.
Bất quá tướng thủ thành cũng coi như lợi hại, lập tức truyền ra đây là quân địch tung tin đồn nhảm, phủi đi tất cả mọi nghi ngờ lo sợ của người dân.
Huống chi mùa hạ vốn là mùa mưa, dòng nước dâng lên vốn không có gì lạ.
Ngôn luận có thể áp đảo, phát sinh có thể giải thích.
Nhưng phải biết rằng, lời đồn vẫn luôn đáng sợ, dù đã có những thông tin chính xác trấn an.
Chuyện mấy ngày sau Long Vương muốn yêm thành Dương hổ trở thành nỗi bất an trong lòng dân chúng.
Thế giới này thà rằng có thờ có thiêng, tín nhiều một chút cũng chẳng hại gì, chứ không thể vô tâm vô tín.
Mà ngay lúc này.
Phía sau bên ngoài thành kia là năm mươi vạn đại quân Băc Mục như hổ rình mồi.
Rồi đột nhiên lui binh.
Theo hướng phía sau sườn núi mà rút đi rất xa.
Ngay khi quân Bắc Mục lui chẳng những áp lực ở thành Dương Hổ không giảm mà trái lại lời đồn đại thành Dương Hổ sẽ bị dìm trong biển nước nhanh chóng lan rộng.
Quân Bắc Mục rút lui, phải chăng họ cũng biết Long Vương sắp nổi giận.
Cho nên mới lui binh?
Thành Dương Hổ lúc này có một cỗ gió mang mùi vị mưa giông trước cơn bão lớn.
Mà bên kia, Lưu Nguyệt thâu đêm suốt sáng bắt tay vào chế tạo bom đất.
Rút kinh nghiệm từ lần đầu tiên, lần này làm tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều.
Mặc dù nguyên liệu cũng không nhiều, nhưng nàng vốn không định giết sạch binh sỹ của thành Dương Hổ cho nên như vậy cũng đủ dùng.
Không khí bận rộn bao trùm khắp nơi.
Đến ngày thứ chín.
Bóng đêm mỹ lệ, sao trời lấp lánh trên cao.
Ánh sáng tỏa ra như ngọc, từng quầng từng quầng như dải gấm ngân hà, xinh đẹp khiến người nhìn không nỡ chớp mắt.
Lưu Nguyệt, Âu Dương Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt, ba người tiến vào đỉnh núi Quỳnh Y xem xét sông Vân Mẫu cùng tình hình quân Hung Nô.
Vách núi bóng loáng, không chỗ đặt chân.
Đương nhiên đây chỉ là đối với những người khác chứ không bao gồm ba người này.
Chẳng qua là Hiên Viên Triệt để tránh lộ dấu vết nên chỉ để Lưu Nguyệt và Âu Dương Âu Dương Vu Phi hành động.
Nhìn xem, dưới ánh trăng sáng tỏ, Lưu Nguyệt và Âu Dương Vu Phi đu mình trên vách núi đá, trèo qua trèo lại, bóng người nhoang nhoáng.
Lấy lá cây che phủ, sợi tơ không thấm nước giăng đầy trên vách đá.
Bên ngoài là vách núi, bên trong được khoét thủng, treo vô số thuốc nổ.
Đề phòng sức công phá không đủ, Lưu Nguyệt đặt cái này nối tiếp cái kia, liên tiếp nhau.
Nhìn từ xa tới, nửa đỉnh núi đá như biến thành màu đen.
Đêm, trôi qua thật nhanh.
Bình minh đến xua đi đêm đen tĩnh mịch, mang tới ánh sáng ban ngày rực rỡ.
Ngày thứ mười rồi.
Đã đến ngày thứ mười của kỳ hạn.
Thành Dương Hổ phái ra khá nhiều binh lính đi thăm dò sông Vân Mẫu.
Mực nước không có tăng lên, không có chảy xiết, tất cả đều rất bình thường.
Nắng vàng chiếu loạn, là một ngày rất đẹp.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Lưu Nguyệt đứng ở đỉnh núi phía xa nhìn thành Dương Hổ, khoé miệng nàng nở một nụ cười tà, trong tay là cây đuốc rực sáng, khom người xuống.
Ngọn lửa lập tức bùng lên, lan hướng tới phía trước.
Mà lúc này, dân chúng thành Dương Hổ tuy bề ngoài bình tĩnh, song tâm không khỏi nghĩ thà tin là có mà chuẩn bị chứ không thể mặc kệ không tin.
Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía núi Quỳnh Y.
Vó ngựa tung hoành, Doãn tướng quân – đại tướng thủ thành Dương Hổ, một thân áo giáp, thân chinh đi kiểm tra thành.
Vó ngựa nện đất, nghe thật hiển hách uy nghi.
“Mọi người không cần bối rối, hãy cứ làm việc mình cần làm, sống yên ổn, vốn không có chuyện gì, chẳng qua là lời đồn giả do quân địch tung ra.”
Thanh âm uy nghiêm của Doãn tướng quân vang lên trong không trung, dọc đường đi liên tục trấn an tinh thần dân chúng thành Dư