Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219965

Bình chọn: 10.00/10/1996 lượt.

một tiếng: “Sao, các ngươi muốn đầu hàng hả?”

Không đợi quần thần phía dưới kịp trả lời, Vân Triệu xoay người lại chậm rãi nói tiếp:”Đâu hàng thì cũng không sao, bất quá ta nghe nói Minh Đảo không muốn buông tha cho bất kỳ kẻ nào.

Toàn bộ quân vương cùng trọng thần ba nước đều không được bỏ qua, phải giết hết, không biết các ngươi có được tính là trọng thần?”

Lời nói ra nghe như là rất thờ ơ, nhưng lại làm cho quần thần phía dưới nhất tề đều ngẩn người ra.

Bức thư tín trong tay nhẹ nhàng bị tung lên, Vân Triệu vẻ mặt lại nhàn nhã:” Hôm nay giữa thiên hạ rộng lớn như vậy, bản thái tử cùng phụ vương muốn chạy thoát, tự nhiên cũng sẽ có cách để trốn thoát được. Bất quá, quả thực không nghĩ ra được biện pháp nào mang theo các ngươi đi cùng, các người cũng biết đấy, hộ vệ của Hoàng gia thì cũng chỉ có thể bảo vệ cho Hoàng gia mà thôi.

Chà chà, không biết đến lúc đó, ruộng đất nhà cửa đẹp đẽ của các ngươi, người thân bạn bè, vàng bạc châu báu…”

“Bẩm Thái tử điện hạ, Tuyết thánh quốc ta xưa giờ không phải hạng người hèn nhát, cho dù Minh Đảo có lợi hại cỡ nào, cũng vẫn đánh” Vân Triệu lời còn chưa dứt, lập tức một võ tướng phía dưới liền ngắt lời.

“Đúng, đánh, Tuyết thánh quốc ta không hề sợ bất luận kẻ nào”

“Đánh, đầu hàng ư, không bao giờ, Tuyết thánh quốc ta tuyệt đối không đầu hàng…”

Trong lúc nhất thời, cả đám vừa rồi đang còn trầm mặc, thì lúc nay lại hừng hực khí thế, đám quần thần lúc này chỉ còn thiếu muốn cầm kiếm xông thẳng ra chiến trường mà thôi, khí thế sục sôi.

Nhìn đám quần thần trước mặt hùng hồn, Vân Triệu thật thong dong nhưng trong mắt chợt lóe qua tia sắc bén.

Ầm vỗ vào tay vịn ghế tựa, sau đó Vân Triệu đứng lên:”Tốt, đều là do các ngươi tự nói, vậy ai dám đứng phía sau phản lại Tuyết Thánh quốc ta, thì đừng có trách bản thái tử vô tình.”

“Dạ.” tất cả cùng đồng thanh, mang theo khôn cùng quyết tuyệt.

Gió thổi tung màn cuốn, lúc này đã là giữa mùa hè.

Vô số tin tức theo bốn phương tám hướng đi về, hoặc là theo bốn phương tám hướng mà bay ra.

Thiên hạ, bắt đầu đại loạn.

Nhưng giữa lúc mà vô số tin tức đang bay đi tán loạn, từ hoàng cung Tuyết thánh quốc phát ra một bức thư tín hướng đến Thiên Thần.

“Tra tìm nơi chôn cất linh cữu của Thiên Thần Vương Hiên Viên Triệt, rồi xác định xem thật hay giả.”

Gió nóng thổi mạnh, từ trước tới nay chưa từng có một mùa hè nóng đến mức này.

Minh Đảo phát binh tấn công Trung Nguyên, cùng đồng minh Hậu Kim, đồng thời công kích Ngạo Vân cùng Tuyết Thánh quốc.

Mà Ngạo Vân cùng Tuyết Thánh thì uống máu ăn thề, ba quân tế trời, sau đó phát binh đối kháng, nếu không phải ngươi chết thì ta chết, tuyệt đối không bao giờ chịu khuất phục dưới quyền uy của Minh Đảo.

Hàng trăm vạn binh mã đao thương hiển hách.

Gót sắt tung hoàng, gió mây cuồn cuộn.

Thiên hạ Trung nguyên, đại loạn.

” Con đích thân đi? Bên kia biên giới Hồ Nam rất nguy hiểm, con không cần…”

“Không, Thần không còn nhiều thời gian như vậy” Lạnh lùng ngắt ngang lời của Tiêu Thái Hậu, Lưu Nguyệt từ chối một cách rõ ràng dứt khoát.

“Không có nhiều thời gian như vậy?”Tiêu Thái Hậu lặp lại lời nói của Lưu Nguyệt lần nữa.

Nửa ngày sau mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng:” Không phải không có thời gian, mà là con muốn nhanh chóng báo thù cho hắn có phải không?”

Vừa nghe Tiêu Thái Hậu nói như vậy, ngón tay Lưu Nguyệt bất giác hơi hơi cứng đờ.

Toàn thân, trong nháy mắt co rút cùng hơi thở tuyệt vọng, cơ hồ bay lên không trung.

Nhưng trong khoảnh khắc đã dùng toàn lực kiềm chế lại, dồn hết sức chịu đựng thu hết lại vào trong.

Nhìn thấy sắc mặt bất động của Lưu Nguyệt, Tiêu Thái Hậu gắt gao nhắm mắt, sau đó đột nhiên dang hai tay ra ôm lấy hai bả vai Lưu Nguyệt.

Vuốt vuốt tóc Lưu Nguyệt, rồi nghiến răng nén lại bi thương nói: “Tại sao, tại sao lại như vậy? Ta đã tưởng rằng con sẽ được hạnh phúc”

Chính cái ngày biết được tin tức Hiên Viên Triệt đã chết, nàng (Tiêu Thái hậu) cũng đã đứng ngồi không yên.

Hiên Viên Triệt chết, sao lại xảy ra chuyện như vậy được? Sao có thể?

Có phải là Lưu Nguyệt đang diễn trò không?

Nhưng, vừa rồi nhìn thấy phản ứng trong mắt Lưu Nguyệt, nàng liền hiểu ra.

Cảm xúc này tuyệt đối không thể giấu giếm, sự tuyệt vọng cùng trống rỗng này, cảm giác trái tim như đã chết này sẽ không bao giờ sai, đó là những thứ không thế giả tạo được.

Được Tiêu Thái Hậu ôm, cùng với một câu ta đã tưởng rằng con sẽ rất hạnh phúc.

Thiếu chút nữa đã làm cho Lưu Nguyệt gục ngã.

Lúc đối mặt với cảnh Hiên Viên Triệt bị bắn trọng thương, nàng đã không khóc.

Lúc đối mặt với cảnh Hiên Viên Triệt ra đi, nàng cũng không khóc.

Lúc đối diện với Âu Dương Vu Phi, Độc Cô Dạ, Vân Triệu, nàng cũng vẫn không khóc.

Nhưng, giờ đây chỉ với một câu nói ta đã tưởng rằng con sẽ được hạnh phúc, lại suýt chút nữa khiến nàng không thể kìm nén được.

Đúng vậy, nàng cũng đã từng nghĩ rằng mình sẽ được hạnh phúc.

Cho dù ở thế giới hiện đại, nàng đã không tìm được hạnh phúc của nàng.

Chương 675: Ai đang nói chuyện.

Edit: Meo tỷ

Beta: Pracell

*******************************************

Phía chân trời


Lamborghini Huracán LP 610-4 t