
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3219980
Bình chọn: 8.00/10/1998 lượt.
mây cuồn cuộn rồi lại tán ra.
Ngàn vạn thảo nguyên đằng đằng sát khí.
Bắc Mục xuất bốn mươi vạn quân tiến thẳng Biên giới Hồ Nam, tin tức này như một tia chớp đánh trên bầu trời thảo nguyên mênh mông.
Sau đó dân tộc Hung Nô lập tức điều động binh mã áp đảo khí thế của Bắc Mục, vùng biên giới Hồ Nam nhanh chóng trở thành trận địa nghênh đón địch.
Mây trời cuồn cuộn, bừng bừng sát khí.
“Nhiếp Chính Vương, phía trước bốn mươi dặm là biên giới Hồ Nam, toàn bộ đã bị quân dân tộc Hung Nô phục sẵn ” Thác Bỉ Mộc một thân giáp trụ nhìn Lưu Nghuyệt nói.
“Biên giới Hồ Nam là nơi hiểm yếu ắt đã có phòng thủ, nếu tấn công trực diện e là sẽ bất lợi cho ta.”
“Bất quá dân tộc Hung Nô vừa tới nơi không lâu, địch ta thế lực khác xa, một trận cũng có thể đánh.”
Khố Tạp Mộc nói lớn, Hàn Phi các đại tướng một người tiếp một người nói.
Lưu Nguyệt nghe mặt không chút đổi sắc.
Biên giới Hồ Nam nghe nói là nơi có địa hình hiểm trở.
Thực ra, không hẳn thế.
Biên giới Hồ Nam là nơi núi non trung điệp, tứ phía là dốc núi dựng đứng bao vây thành trì. Dân tộc Hung Nô cùng mười bảy dân tộc Tiên Bi trấn thủ tại biên giới Hồ Nam, lúc này đã tổn thất hơn một nửa quân lực, binh tướng đang phải chết đói ở đó. Đó là điểm mấu chốt quan trọng nhất, chúng ta sẽ dựa vào đó đánh bại chúng.
Trong lời nói lộ rõ quyết liệt, hai tướng quân nhìn Lưu Nguyệt nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng, không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái.
“Cần bao nhiêu thời gian?”
Âu Dương Vu Phi đứng bên thấy vậy, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, e rằng đây mới là vấn đề cốt yếu Lưu Nguyệt quan tâm.
“Lâu thì mười ngày, chậm thì tám, chín ngày” Khố Tạp Mộc ở phía sau đáp nhanh.
Dân tộc Hung Nô phòng thủ vội vàng, không có đủ lực lượng để phản công, thời cơ lúc này là thuận lợi nhất, thật là không lúc nào tốt bằng.
Bởi vậy, nếu tấn công ngay lúc này, dù Dân tộc Hung Nô có quay về phòng bị, thì trong vòng mười ngày chúng sẽ bại trận.
Chỉ cần như vậy sẽ chiếm được biên giới Hồ Nam,
Tấn công dân tộc Hung Nô cũng chính là trực tiếp tấn công mười bảy tộc Tiên Bi, chặn lại biên giới , một mũi tên trúng hai đích.
Muốn thâu tóm toàn bộ Dân tộc Hung Nô và chiếm luôn mười bảy tộc Tiên Bi chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Lưu Nguyệt lạnh lùng hơi nhíu nhíu mày.
Mười ngày, quá dài.
Ngón tay đột nhiên để lên bản đồ, di chuyển, rồidừng ở dãy núi lớn phía trên địa phận biên giới Hồ Nam, lạnh lùng nói : “Nếu là đánh từ nơi này thì sao…”
Mọi người đều giương mắt lên nhìn, bỗng chốc nhướng cao lông mày.
“Nên nhớ dãy núi đó cao vạn dặm, lại quá dốc, cả người lẫn vật rất hiếm khi lui tới, căn bản là không có đường đi, từ đây chúng ta không thể đi qua đó”
Lưu Nguyệt chỉ quan tâm đến dãy núi đó, nó tạo thành bức thành trì vây lấy biên giới Hồ Nam, nhưng lại quên rằng không ai có thể qua đó được.
Nếu có thể qua thì Biên giới Hồ Nam đã không phải là nơi hiểm yếu như lời đồn đại.
“Nếu như bay qua đấy thì sao”, Lưu Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói.
Thác Bỉ Mộc, Hàn Phi cùng đám người không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái.
“Nếu là có thể bay qua đó, thì có thể thẳng tiến tới địa phận của Dân Tộc Hung Nô…”
Hàn Phi lời còn chưa nói xong, bất quá ý tứ thì đã rõ ràng.
Một khi có thể bay qua nơi hiểm yếu này, trước mặt là quân dân tộc Hung Nô, căn bản là không có khả năng chống cự.
Mặt lạnh như băng, một tia cảm xúc đều không có .
Lưu Nguyệt đầu ngón tay chỉ chỉ dãy núi lớn trên bản đồ trầm giọng nói: “Binh mã tập hợp đầy đủ, ngày mai giờ Thìn tấn công trực diện, các ngươi chờ hiệu lệnh của ta…” Dứt lời, đứng dậy xoay người bước ra ngoài. Bỏ lại đám người Khố Tạp Mộc, đang kinh ngạc trợn mắt nhìn nhau.
Nhiếp chính vương của bọn họ nói vậy là ý tứ gì, Nàng chẳng lẽ muốn…
Điều nàng muốn thần thánh cũng không biết được, bất quá không quản dãy núi hiểm trở này, bay qua.
Trời nóng như thiêu như đốt, gió thổi vù vù.
Nắng như lửa đốt, mặt hồ gợn sóng.
Nhìn dãy núi cao vạn dặm, không chỉ là dãy núi bình thường mà là cực kỳ hiểm trở.
Toàn bộ dãy núi giống như những mũi kiếm đâm thẳng lên, vách núi dựng đứng, tùy ý chọn một chỗ nhìn xuống có thể thấy đáy sâu thăm thẳm, đừng nói tới đường đi, mà ngay cả dấu chân còn không có.
Nhìn vào chỉ thấy một màu tối đen như mực, gió lạnh từng trận, từng trận.
Chưa cần phải nói nhữngcái khác, chỉ vậy thôi cũng đã khiến người ta kinh sợ.
Dãy núi hiểm trở như thế, cho dù Âu Dương Vu Phi là người có khinh công tuyệt đỉnh cũng không dám bay qua chứ đừng nói những người khác.
Gió núi thổi qua, trên núi rừng cây nghe sàn sạt sàn sạt, ngẩng đầu nhìn liếc qua một cái, đập vào mắt là vách núi đen phía trên, lúc cúi xuống thấy ngay bóng mình dưới chân, kế bên giống như vực sâu không thấy đáy.
Âu Dương Vu Phi cảm thấy chính mình cũng hoa mắt, tóc tai dựng đứng.
Đã từng qua nhiều núi non hiểm trở, còn chưa bao giờ tới nơi nào nguy hiểm như thế này, chỉ cần bất cẩn một chút đều có thể mất mạng, không một chút dấu vết.
Âu Dương Vu Phi hít sâu một hơi, quay qua nhìn Lưu Nguyệt.
Vẻ mặt thật là quyết tiệt, lạnh như băng.
Lộ ra vẻ kiên định làm cho người ta k