Disneyland 1972 Love the old s
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328432

Bình chọn: 7.5.00/10/843 lượt.

ôn lên má vợ: “Em nói đúng, chúng đã lớn hết cả rồi.”

Chạy được ra đến cổng, Hoài Thương vẫy tay, bắt được một chiếc xe tắc xi, bảo anh ta bám theo chàng thanh niên đang cưỡi xe mô tô, mặc bộ vét màu xám đen đằng trước.

Tài xế lưỡng lự hỏi Hoài Thương: “Tại sao phải bám theo chàng thanh niên cưỡi xe mô tô phân khối lớn kia ?”

Vốn là một cô gái giỏi đóng kịch, Hoài Thương buồn rầu nói: “Anh..anh ấy là người yêu của em, nhưng…nhưng lại lừa dối, lén lút hẹn hò với một người khác. Em vì muốn nhìn thấy tận mặt cô tình nhân bí mật của anh ta, nên mới phải sử dụng cách này.”

Tài xế đồng cảm bảo Hoài Thương: “Được rồi, em đừng buồn. Anh sẽ giúp em bám đuôi theo anh ta.”

“Cảm ơn anh.” Hoài Thương một tay quẹt nước mắt, một tay che miệng cười trộm.

Vì muốn viết bài báo về Bách Khải Văn, Phong Đạt đã tiêu tốn một khoảng thời gian không nhỏ để điều tra về hắn. Mất gần hai tháng, Phong Đạt mới nắm được sơ qua lịch làm việc, nhà ở, công ty và các địa điểm hắn thường xuyên đến vào buổi tối.

Dừng xe trước cổng một tòa cao ốc hơn 10 tầng, Phong Đạt nhìn ánh nắng mặt trời phản chiếc qua ô cửa kính trong suốt màu xanh dương.

Tuy đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, nhưng tâm vẫn không thể yên, rất sợ Bách Khải Văn bắt nhốt được mình trước khi chạy trốn.

“Thật là khổ. Tự nhiên lại trêu chọc vào một kẻ khó ưa như Bách Khải Văn, nếu mình biết hắn là một kẻ vô sỉ và thủ đoạn như thế, mình đã không ngu ngốc nhận bài báo đó rồi.” Phong Đạt than thở, hận không thể đánh hư đầu óc đen tối của Bách Khải Văn.

“Giá mà tên Bách Khải Văn kia được nhà chùa tụng kinh siêu độ thì tốt biết mấy nhỉ.” Khóe môi Phong Đạt cong lên thành một nụ cười, rất hài lòng với những lời ‘tốt đẹp’ vừa nói ra, một chút cũng không cảm thấy tội lỗi. Nếu Bách Khải Văn mà nghe được những lời này, chỉ sợ hắn sẽ hộc máu mà chết.

“Làm theo kế hoạch thôi, thời gian của mình không còn nhiều nữa.” Phong Đạt trèo xuống xe, đạp chân chống, tút chìa khóa xe.

Hít một hơi thật sâu, cố gắng tự trấn an bản thân mình, Phong Đạt tiến vào trong tòa cao ốc. Phong Đạt không sợ bị Bách Khải Văn bắt gặp cũng là có lí do, theo những gì mà Phong Đạt điều tra được Bách Khải Văn là người ưa sạch sẽ và bí ẩn, hắn không bao giờ xuất hiện công khai trước mặt nhân viên của mình. Văn phòng của hắn nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, có thang máy đi riêng, mỗi khi đến công ty, hắn ngồi im trên văn phòng, không muốn ai quấy rầy, ngoại trừ cô thư kí và trợ lý riêng.

Tuy nhiên để phòng ngừa những trường hợp xảy ra không nằm trong dự đoán, Phong Đạt đã thay đổi kiểu tóc, trên mắt đeo một cặp kính cận màu trắng trông trí thức và trang nghiêm.

Khuôn mặt non mềm và xinh đẹp của Phong Đạt, kết hợp với thân thể thon gầy tạo nên vài phần anh khí, cuốn hút ánh mắt của người khác.

Tiến đến quầy tiếp tân của công ty, Phong Đạt cười ngọt ngào nói: “Chào cô, tôi muốn chuyển cho ông Văn một món đồ.”

Cô nhân viên ngây người nhìn Phong Đạt. Nếu Phong Đạt là một chàng trai sẽ khiến nhiều cô gái phải điêu đứng, nếu là một cô gái sẽ khiến đàn ông phải khụy lụy quỳ dưới chân.

“Cậu…à anh….” Cô nhân viên lúng túng, không biết phải xưng hô với Phong Đạt thế nào.

Phong Đạt vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi, nheo mắt nhìn cô nhân viên: “Gọi tôi Phong Đạt được rồi.”

“Phong Đạt, xin chào…” Cô nhân viên hơi đỏ mặt, bẽn lẽn nở một nụ cười: “Cậu muốn gửi đồ gì cho Tổng giám đốc Văn.”

Phong Đạt liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, khóe môi nhếch lên, đoán biết thế nào Bách Khải Văn cũng đã sớm dự liệu mình sẽ tìm cách trả lại hắn chiếc hộp gỗ đựng đá quý, nhưng không ngờ được mình lại mạo hiểm đến tận đây, đích thân mang trả lại chiếc hộp gỗ cho hắn.

“Như vậy mới tạo được bất ngờ chứ ? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, không phải sao ?” Phong Đạt cười thầm.

Thu lại thần sắc thâm trầm của mình, Phong Đạt đẩy gọng kính, hạ giọng hỏi cô nhân viên: “Tổng giám đốc Văn đến đây công ty rồi chứ ?”

Thấy chàng thanh niên có khuôn mặt xinh đẹp và anh tuấn này chỉ hỏi về lịch công tác của Tổng giám đốc, nghĩ Phong Đạt có việc muốn nhờ vả, đã hạ thấp giọng, nói nhỏ chỉ đủ cho Phong Đạt nghe: “Tổng giám đốc sẽ không gặp bất cứ ai, nếu như không có lịch hẹn trước, hay đúng vào lúc ông ấy không vui. Nghe lời khuyên của tôi, cậu nên về nhà trước đi, để lại tên và số điện thoại, có gì tôi sẽ cố hết sức giúp cậu.”

“Cảm ơn cô.” Phong Đạt nhìn cô nhân viên bằng con mắt hào cảm, cứ tưởng nhân viên trong công ty của tên kia đều là những kẻ khó ưa, xem ra mình đã vơ đũa cả nắm mất rồi.

“Tôi đến đây vì có món đồ cần giao cho Tổng giám đốc Văn, phiền cô chuyển đến tận tay cho ông ấy.” Phong Đạt kéo khóa túi ba lô, cẩn thận đặt một chiếc túi xốp màu trắng trên mặt bàn gỗ.

“Điều này …” Cô nhân viên nghi hoặc nhìn túi quà trên mặt bàn gỗ, rồi lại ngẩng đầu nhìn Phong Đạt: “Tổng giám đốc Văn có biết cậu là ai không ?”

Phong Đạt thoải mái cười tươi: “Tổng giám đốc Văn chẳng những biết tên tôi, còn biết rất rõ nữa là đằng khác. Việc này xin phiền cô.”

Phong Đạt nói xong, xoay người bước đi luôn, rất sợ Bách Khải Văn đột nhiên