
cho công việc của hắn, nhưng…….Phong Đạt chỉ đơn giản là một tài xế riêng, có thể thành thạo đường đi ở Hồng Kông, còn Nhật Bản, Phong Đạt đã đến bao giờ đâu mà biết. Vậy hắn mang theo Phong Đạt làm gì, hắn đang mong chờ điều gì từ cậu nhóc ?
Đến công ty, Phong Đạt lái xe vào tầng hầm, tắt máy, bước xuống mở cửa xe cho Trác Phi Dương, trình tự không một chút thay đổi.
“Vết thương trên cánh tay của cậu đỡ rồi chứ ?” Vừa đặt chân xuống nền xi măng, Trác Phi Dương quan tâm hỏi Phong Đạt.
“Đã đơn hơn nhiều rồi, cảm ơn chủ tịch.” Phong Đạt khách sáo nói tiếng cảm ơn Trác Phi Dương.
Thêm một lần nữa, Trác Phi Dương lại cau mày nhìn Phong Đạt, cố đọc suy nghĩ trong đầu Phong Đạt. Hắn thích Phong Đạt là cậu nhóc hoạt bát và nghịch ngợm mấy hôm trước hơn thái độ khách sáo và xa lạ hiên giờ.
“Cậu đang bất mãn, không muốn làm tài xế riêng của tôi nữa ?” Khuôn mặt Trác Phi Dương từ lúc gặp Phong Đạt vào sáng nay đã quên mất tươi cười, hình như hắn chỉ cười khi thấy cậu nhóc vui vẻ, còn nếu không, hắn sẽ trở về con người lạnh lùng và cô độc trước kia.
“Chủ tịch đừng đoán mò.” Phong Đạt cười nhạt: “Tôi không chán ghét công việc này, nếu tôi chán ghét, tôi đã nghỉ việc rồi mặc kệ ngài có đáng sợ như thế nào. Sáng nay, tôi chỉ là không muốn nói nhiều thôi.”
“Ý của cậu muốn là sáng nay cậu không muốn nói nhiều nên làm mặt lạnh với tôi ?” Trác Phi Dương thấy mình sắp bị Phong Đạt làm cho hồ đồ rồi. Kể từ khi quen biết với cậu nhóc, hắn không còn là chính mình nữa.
“Như thế không được sao ?” Phong Đạt vênh mặt, dương dương tự đắc nhìn Trác Phi Dương: “Tôi là một công dân tự do, tôi thích nói nhiều thì nói thật nhiều, còn không muốn nói chủ tịch có thể ép được tôi sao ?”
Trác Phi Dương dở khóc dở cười, quên mất mình là một ông già sắp bước sang tuổi 50, ở bên cạnh Phong Đạt, hắn thấy mình vẫn còn là một chàng trai trẻ hơn 20 tuổi.
Phong Đạt không một chút để ý đến hình tượng của mình, đeo balô màu xám đen vào vai, chân rảo bước, không chờ vị chủ tịch cao cao tại thượng của mình. Hôm nay Phong Đạt rất ngoan không cần Trác Phi Dương phải nhắc, đã tự động đi vào tiền sảnh của công ty.
Trác Phi Dương đứng nhìn theo, trong lòng hắn trăm mối cảm xúc phức tạp.
Việc Phong Đạt mặc vét lại đeo một túi balô to đùng trên vai đã khiến tất cả nhân viên cả nam lẫn nữ trong công ty che miệng cười, tiếng cười không cần giấu giếm, ánh mắt của họ vừa pha lẫn giữa nét giễu cợt và tò mò.
Phong Đạt lờ đi tất cả, đã sớm quen với cảnh nhòm ngó của người khác. Tiến đến thang máy, vén tay áo khoác, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, thấy kim chỉ giờ chỉ đến con số 8, Phong Đạt nhăn trán, nghĩ thầm: “Không hiểu Thủy Tiên sáng nay định làm gì ? Mình hy vọng con bé không phá hư đồ của mình, nếu không mình sẽ đánh nát mông nó.”
Trác Phi Dương đứng bên cạnh Phong Đạt, lắng nghe những lời lẩm bẩm vô nghĩa của Phong Đạt. Tuy không đoán được Thủy Tiên trong lời nói của Phong Đạt là ai, nhưng cũng phần nào đoán được Thủy Tiên rất thân thiết với Phong Đạt.
Khi thang máy mở cửa dẫn lên đến lầu thứ 10, Phong Đạt cùng Trác Phi Dương song song bước ra.
Tuấn Nam đến trước cả hai mấy phút, thấy cả hai sánh đôi đi trên hành lang, vừa đi vừa rầm rì nói chuyện, da đầu Tuấn Nam lại run lên, cố gắng xua đuổi ý nghĩ giới tính của Trác Phi Dương có vấn đề ra khỏi đầu, tự thôi miên chính mình bằng cách lặp lại câu nói: “Trước đây chẳng phải chủ tịch yêu sâu đậm cô Thư Phàm sao, có lẽ vì Phong Đạt có ngoại hình và khuôn mặt quá giống cô Thư Phàm, nên chủ tịch mới đối xử thân thiện với cậu nhóc thôi.”
“Tuấn Nam, vào văn phòng của tôi, tôi có chút chuyện muốn nhờ cậu.” Trác Phi Dương quay lại nhìn Tuấn Nam, sóng mắt khẽ thay đổi khi thấy Tuấn Nam đang đặc biệt chú ý đến Phong Đạt.
“Vâng, thưa chủ tịch. Tôi cũng có việc muốn báo cáo với chủ tịch.” Bắt gặp ánh mắt không có độ ấm của Trác Phi Dương, Tuấn Nam ngơ ngác không hiểu mình đã phạm phải sai lầm gì. Tuấn Nam nghi hoặc liếc mắt nhìn Phong Đạt, phải chăng….
Cánh cửa phòng mở ra đã cắt ngang suy nghĩ của Tuấn Nam, ba người bước vào trong phòng.
Phong Đạt ngồi vào vị trí quen thuộc, mở túi balô, lôi Laptop màu trắng đặt lên mặt bàn kính, bắt đầu chơi trò chống lại phòng tuyến hacker yêu thích mình.
Trác Phi Dương kéo ghế, ngồi sau chiếc bàn gỗ dài hơn một mét, nới lỏng cà vạt, chờ nghe Tuấn Nam báo cáo.
Tuấn Nam thấy không khí xung quanh mình thật quỷ dị, lông tóc trong người đều đồng loạt dựng đứng. Tuấn Nam hết nhìn Phong Đạt, lại quay sang nhìn vị chủ tịch cao ngạo của mình. Rút cuộc mối quan hệ thật sự của hai người này là gì, tại sao chủ tịch cho phép Phong Đạt ngồi trong văn phòng, trong khi chưa từng cho bất cứ một nhân viên cấp dưới nào đặt chân vào cả, ngoại trừ mình và mấy người trong ban quản trị ?
“Báo cáo đi.” Mấy ngón tay mảnh khảnh của Trác Phi Dương gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ, thể hiện hắn đang rất không kiên nhẫn.
“Vâng.” Tuấn Nam giật mình, vội thu hồi ánh mắt, tập trung vào công việc.
Trác Phi Dương nghe Tuấn Nam báo cáo, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Phong Đạt đang say sưa gõ b