Polaroid
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327741

Bình chọn: 8.00/10/774 lượt.

nh một cốc nước khác.

Hành động trẻ con của Phong Đạt khiến Trác Phi Dương phì cười, bao nhiêu giận hờn đều tan biến.

“Cười gì mà cười ?” Phong Đạt đỏ mặt vì ngượng, căm tức quát khẽ: “Không được cười.”

Trác Phi Dương nheo mắt nhìn Phong Đạt. Cậu nhóc khiến hắn muốn giận cũng giận không được, muốn mắng cũng mắng chẳng xong. Trác Phi Dương không biết kể từ lúc gặp Phong Đạt, định mệnh của cả hai đã gắn kết chặt chẽ với nhau.

Bị thương ở cánh tay rất bất tiện cho việc đóng giả làm nhân vật nào đó, Phong Đạt đành ngoan ngoãn ở nhà vào buổi tối, cô em gái Thủy Tiên không bỏ lỡ cơ hội vội gõ cửa phòng của Phong Đạt.

“Mời vào.” Phong Đạt sớm biết cô em gái sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, đã sớm có chuẩn bị từ trước.

“Anh Phong Đạt.” Thủy Tiên đi chân trần vào phòng ngủ của Phong Đạt.

Phong Đạt nửa nằm nửa ngồi trên giường, hai tay cầm cuốn sách, mắt chăm chú đọc, bị Trác Phi Dương hành cả ngày hôm nay, cơ thể Phong Đạt đã vượt quá giới hạn chịu đựng, làm việc bên cạnh hắn là một thử thách lớn với Phong Đạt.

“Có chuyện gì thì em nói đi, nói xong quay về phòng riêng để cho anh làm việc.” Thủy Tiên là một người đa sự nếu không nhắc nhở từ trước, Phong Đạt sợ hai lỗ tai của mình sẽ bị hành thật thê thảm.

Thủy Tiên không chút để ý đến thái độ muốn đuổi khách của Phong Đạt, khom người trèo lên giường, hai tay chống nệm, tự thế bò giống hệt một chú chó bốn chân. Mon men lại gần Phong Đạt, Thủy Tiên dựa đầu vào vai Phong Đạt hệt một cô người yêu đang nép vào tình nhân của mình.

Phong Đạt nổi hết cả da gà, bực mình dùng tay đẩy đầu của cô em gái ra, miệng trách mắng: “Em đang làm gì thế, làm ơn đừng tưởng tượng anh với người yêu của em. Nếu em thiếu thốn tình cảm như thế, mau gọi điện cho anh chàng tên là Tư Nam của em, anh tin rằng hắn ta cũng đang nhớ em và muốn gặp lại em đó.”

“Anh thôi đi.” Thủy Tiên vừa tức vừa ngượng: “Em vào cái tên Tư Nam kia vốn chỉ là bạn bè bình thường, em không có ý tứ gì với anh ta cả, mà tại sao anh lại cho rằng em và anh ta lại yêu nhau nhỉ ?”

Phong Đạt vẫn chăm chú đọc cuốn sách cầm trên tay: “Anh ta có biết tên thật của em là Hoài Thương không ? Anh dám chắc là em không dám nói cho hắn ta biết.”

Thủy Tiên bĩu môi, coi thường nhìn anh trai: “Còn anh thì sao ? Anh có dám nói cho chị Thu Trang biết, anh vốn là nữ, tên thật của anh là Thy Dung không ?”

Bỏ qua ánh mắt sát khí có thể giết người của anh trai, Thủy Tiên, à không Hoài Thương thao thao bất tuyệt, nói tiếp: “Anh định giấu chị ấy đến bao giờ, định bắt chị ấy chờ đợi anh bao lâu nữa. Em nghĩ anh nên nói sự thật cho chị ấy biết đi, nếu để chị ấy phát hiện ra anh đang lừa chị ấy, chị ấy sẽ thương tâm và sẽ không tha thứ cho anh đâu.”

“Vớ vẩn.” Phong Đạt bực bội ném cuốn sách xuống nệm: “Ngay từ đầu anh đã nói rõ ràng với Thu Trang rồi, cho dù anh có là nam đi chăng nữa, anh cũng không thích cô ta. Hừ…con gái gì mà dữ như chằn lửa, ai mà thương cho nổi.”

Hoài Thương cười ngặt nghẽo: “Anh trai, anh có biết nếu để chị Thu Trang nghe được những lời nói này anh có thể bị chị ấy băm thây ra hàng trăm hàng nghìn mảnh không hả ?Con gái người ta xinh đẹp tựa hương lúa non, cá tính mềm mại đáng yêu, anh lại bảo người ta dữ như chằn lừa. Haizz…xem ra anh đúng là một người không biết nhìn người, em tin rằng mai sau khi yêu ai đó, người yêu của anh phải phi thường có đức tính nhẫn nhịn mới chịu đựng được một người có tính cách nghịch ngợm và ương bướng như anh.”

“Nhóc con, em dám chê bai anh.” Phong Đạt vươn tay, định vặn chiếc tai non mềm của Hoài Thương.

Hoài Thương khôn ngoan, đoán biết anh trai nhất định sẽ tức điên lên muốn chỉnh mình một trận, đã nhanh nhẹn tránh bàn tay mảnh khảnh trắng muốt của anh trai.

“Chà, chà…anh trai…tay anh thật đẹp, làm con trai như anh mà có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt đẹp tựa búp bê, làn môi mỏng đỏ thắm, đôi mắt to tròn như bồ câu, em thật sự rất ghen tị với anh.” Hoài Thương càng nói càng quá, chạy lòng vòng xung quanh trong căn phòng rộng hơn 20 mét vuông.

Phía sau Phong Đạt tức giận vừa đuổi theo vừa hét to: “Câm miệng, câm miệng, ai cho phép ăn nói lung tung thế hả ? Anh là nam, em có nghe thấy gì không ?”

“Dạ, em biết, em biết, chị Thy Dung của em.” Hoài Thương bật cười to, hoàn toàn không coi mấy lời đe dọa của Phong Đạt vào đâu.

Hai anh em Phong Đạt nghịch ngợm cười đùa, đứng ngoài cửa Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm nhìn nhau mỉm cười.

******************

Bách Khải Văn hai tay đút túi quần, nhìn khung cảnh bên dưới qua khung cửa kính. Màn đêm buông xuống, phố xá lên đèn, con đường tấp nập xe cộ đi qua đi lại, tâm trạng nặng trĩu, mấy hôm nay hắn đã suy nghĩ rất nhiều, vẫn không thể giải thích được những chuyện đã xảy ra.

“Ông chủ.” Một người đàn ông hơn 30 tuổi, thân thể cao lớn, mặc vét đen, khom người, kính cẩn nói.

“Nói đi.” Bách Khải Văn không quay lại, lạnh lùng lên tiếng.

“Ông chủ, đã bắt được cô gái phản bội, lấy trộm viên đá quý của công ty rồi.”

“Đã tra ra được gì chưa ? Ai là kẻ đã tiếp tay cho cô ta ?”

“Cô ta nói không biết người phụ nữ kia là ai, nhưng qua miêu tả