
“Anh hai….” Thủy Tiên điên tiết, bấm hai móng tay sắc bén vào cánh tay Phong Đạt, khiến Phong Đạt kêu oái oái: “Đau anh !”
“Đáng đời, ai bảo không mang theo em đi cùng.” Thủy Tiên chẳng những không chịu dừng tay, còn tiếp tục dùng lực bấm thật mạnh vào cánh tay Phong Đạt.
Phong Đạt hết chịu nổi, vội uống nốt ly nước cam vắt, đứng bật dậy như lò xo, hấp tấp chào cả nhà: “Thưa ông nội, thưa bố mẹ, con đi.”
Phong Đạt chạy đi như ma đuổi. Lần này, cương quyết rời khỏi nhà trước khi cô em gái diễn trò mè nheo và giả vờ khóc. Nếu ngày nào cũng phải chịu đựng cảnh này, Phong Đạt sớm sẽ hóa điên mất.
Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm nhìn nhau, cùng lắc đầu thở dài. Tuy nhiên trong lòng họ lại mãn nguyện nở một nụ cười hạnh phúc. Thấy hai đứa con lớn lên khỏe mạnh và xinh đẹp, thông minh và lanh lợi, tình cảm anh em của hai đứa con lại rất thân thiết và gắn bó, họ không còn mong muốn gì nữa.
“Ông nội, cháu cũng muốn được đi ra ngoài.” Thủy Tiên quay sang nịnh nọt và làm nũng với ông Gia Huy.
Ông Gia Huy phì cười, vỗ nhẹ vào mu bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình của Thủy Tiên: “Cháu nên xin phép mẹ cháu, ông không biết gì đâu.”
“Ông nội…..” Thủy Tiên xụ mặt, đáng thương nhìn ông nội, hốc mắt đỏ hoe.
Hoàng Tuấn Kiệt nhìn Thư Phàm bằng con mắt đầy ẩn ý: “Em xem con gái đóng kịch giống em không kìa.”
Thư Phàm trừng mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh nhắc lại lần nữa thử xem ?”
Nhìn khuôn mặt cười như mà không cười của Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt sợ Thư Phàm giận, vội giả vờ nói lảng sang chuyện khác: “Công việc nghiên cứu và thử nghiệm thuốc của em tiến hành đến đâu rồi ?”
Nhắc đến công việc mà mình yêu thích, tâm trạng căng thẳng của Thư Phàm dịu đi không ít: “Vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và nghiên cứu.”
“Anh tin rằng em nhất định sẽ thành công.” Hoàng Tuấn Kiệt dịu dàng bóp nhẹ bàn tay mảnh khảnh của Thư Phàm dưới gậm bàn, bốn mắt nhìn nhau tràn đầy tình ý và ngọt ngào.
Thủy Tiên thấy nổi hết cả da gà. Bố mẹ lấy và sống với nhau gần 20 năm, nhưng tình cảm vẫn mặn nồng như ngày nào, điều này khiến Thủy Tiên rất tự hào và ngưỡng mộ. Tuy nhiên mỗi lần thấy hai người vô tư thể hiện tình cảm với nhau trước mặt mình, Thủy Tiên lại ho nhẹ nhắc nhở: “Bố mẹ, con vẫn còn đang ở đây a.”
Thư Phàm xấu hổ với con trẻ, vội thu hồi ánh mắt, tập trung vào việc ăn uống.
Hoàng Tuấn Kiệt vo tay thành nắm đấm, che miệng “khụ” một tiếng, bắt chước Thư Phàm, cầm đũa, tiếp tục ăn cơm.
Thủy Tiên tròn xoe mắt nhìn một loạt thao tác của bố mẹ. “Hai người này đóng kịch và giả vờ cũng cao siêu quá đi !” Thủy Tiên cảm thán nghĩ thầm.
*************
Sống hơn 18 năm, Phong Đạt hiếm khi mặc vét đi ra ngoài, chỉ mặc khi có hội hè đình đám. Phong Đạt thích mặc quần jean, áo phông, tông màu chủ yếu là hai màu, trắng và đen.
Mở cửa tủ, nhìn mấy bộ vét màu xám đen được ủi phẳng phiu treo trên móc gỗ, Phong Đạt lưỡng lự vươn tay, cầm lấy móc áo. Sáng nay, Phong Đạt phải đến tập đoàn Trác Thị báo danh, bắt đầu nhận công việc mới. Phong Đạt muốn tạo ấn tượng tốt với Trác Phi Dương, tuy chỉ là một tài xế nho nhỏ, nhưng cũng không thể ăn mặc sơ sài và luộm thuộm.
Thay xong quần áo, Phong Đạt đứng soi mình trước gương. Phong Đạt bật cười khi nhìn thấy một khuôn mặt non choẹt, đang khoác trên người một bộ vét màu xám đen, bộ vét rất vừa vặn với khổ người thon thả của Phong Đạt, tôn lên nước da trắng mịn.
Cầm túi balô, Phong Đạt khép cửa phòng. Tối hôm qua, theo yêu cầu của người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi – phỏng vấn mình vào sáng hôm qua, Phong Đạt đã làm một bộ hồ sơ và điền những thông tin cần thiết, những thông tin đó có năm phần là thật, năm phần là giả, Phong Đạt vẫn không thể cho Trác Phi Dương biết bố mẹ mình là ai. Phong Đạt sợ Trác Phi Dương sẽ từ chối không nhận mình vào làm việc, nếu thế, Phong Đạt không còn cơ hội tiếp cận với Trác Phi Dương nữa.
Phong Đạt vừa bước xuống phòng khách, người trong nhà lại được một phen kinh ngạc, mở to mắt nhìn Phong Đạt.
“Con trai, sáng nay con đi làm việc gì, mà ăn mặc bảnh bao thế ?” Hoàng Tuấn Kiệt nhìn từ đầu xuống chân Phong Đạt.
“Có một hội tổ chức triển lãm tranh ảnh nên con muốn tham gia.” Phong Đạt nói dối, không mấy tự nhiên nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, chân nhanh chóng bước đi.
“Thật sao ?” Hoàng Tuấn Kiệt nghi hoặc nhìn con trai. Bao nhiêu lâu nay chỉ thấy con trai thích ăn mặc phóng túng, có mấy khi chịu ăn mặc trang trọng như hôm nay.
“Sắp muộn rồi, con phải đi.” Không muốn nói lôi thôi, sợ bị lộ, Phong Đạt đi gần như chạy ra khỏi cửa phòng khách.
Lông mày Hoàng Tuấn Kiệt xoăn tít, dáng vẻ đăm chiêu, nhìn theo hình bóng con trai khuất sau cánh cửa.
“Thằng bé dạo này lạ lắm, hình như nó đang giấu chúng ta chuyện gì đó.” Thư Phàm bước đến, đứng bên cạnh Hoàng Tuấn Kiệt, nhìn theo hướng của chồng.
“Anh nghĩ chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Thằng bé luôn biết cách kiểm soát hành động của mình.” Hoàng Tuấn Kiệt luôn tin tưởng con trai. Thực tế, hắn không hề nói ngoa.
“………..” Thư Phàm im lặng không đáp, trong lòng có điều phiền muộn và lo lắng.
“Mà con bé Thủy Tiên đâu rồi nhỉ