.
Chúc Bích Doanh vừa gật đầu, bác sĩ lập tức bước ra từ phòng sinh, mặt nghiêm túc hỏi: “Xin hỏi người nhà của Lăng thiếu phu nhân đã đến chưa?”
“Tôi là, tôi là, bác sĩ, con gái tôi thế nào? Đứa bé ra sao? Sao lại lâu như thế?” Chúc Bích Doanh hoang mang, tiến lên hỏi liền một mạch mấy câu.
Kỳ Chấn Đông, mẹ Phùng còn có Lăng Diệu Hồng cũng dồn dập vây quanh.
Bác sĩ nghiêm mặt: “Các vị, Lăng thiếu phu nhân xuất hiện tình trạng khó sinh, nếu cần thiết chúng tôi sẽ phải tiến hành phẫu thuật, nhưng tôi nhất định phải hỏi một câu quen thuộc, một khi xuất hiện tình hình khẩn cấp, phải lựa chọn một trong hai, các vị chọn người mẹ hay đứa trẻ?”
“Cái gì?” Chúc Bích Doanh nghe xong choáng váng, thiếu chút nữa ngã xuống đất, may mà có Kỳ Chấn Đông theo sát đỡ từ phía sau.
“Phu nhân Kỳ, mong bà giữ bình tĩnh, tôi vừa nói đó chỉ là tình hình khẩn cấp, đương nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cả người mẹ và đứa trẻ, nhưng các vị vẫn phải kí vào đơn đồng ý!”
“Bảo vệ người mẹ!” Lăng Diệu Hồng không chút do dự, ông đi lên phía trước, kiên định nói với bác sĩ: “Một khi xuất hiện tình trạng như thế, mong ông bảo vệ mạng sống của người mẹ!”
Bác sĩ gật đầu, nhanh chóng đi vào phòng sinh một lần nữa.
Môi Kỳ Chấn Đông run run, ông muốn nói câu gì, Lăng Diệu Hồng đã hiểu vỗ vai của ông, nói: “Chấn Đông, Hinh Nhi giống như con gái của tôi, tôi không muốn nó xảy ra việc gì!”
“Cảm ơn ông!” Kỳ Chấn Đông tiều tụy nói.
Trong phòng sinh, Kỳ Hinh chiến đấu trong cuộc chiến sinh tử một lần nữa – –
Bác sĩ căng thẳng, trên trán chảy mồ hôi và được y tá lau đi – –
“Bác sĩ…” Giọng Kỳ Hinh yếu ớt vang lên, trên trán cô cũng chảy rất nhiều mồ hôi.
“Lăng thiếu phu nhân, chúng tôi sẽ sắp xếp tiến hành phẫu thuật cho cô!” Bác sĩ bình tĩnh nói.
“Không, hãy để cho tôi sinh tự nhiên, bác sĩ, tôi có thể!” Tuy giọng nói Kỳ Hinh nhỏ nhưng đặc biệt kiên quyết.
Bác sĩ nhìn chỉ số huyết áp của cô, bởi vì cô kiên trì nên có thể thử thêm lần nữa!
“Lăng thiếu phu nhân, hít thật sâu, dùng lực – -” bác sĩ nói.
Kỳ Hinh đã kiệt sức từ lâu, nhưng cô vẫn nén cơn đau, cùng phối hợp với bác sĩ – –
“Oa – -” Tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng cả phòng sinh !
Tiếng khóc đó cũng làm mọi người bên ngoài kinh ngạc !
“Sinh, sinh, Hinh Nhi sinh rồi! !” Chúc Bích Doanh lập tức đứng dậy, trào nước mắt.
Kỳ Chấn Đông cũng rất xúc động.
“Thật tốt quá, thật tốt quá! Cuối cùng thiếu phu nhân cũng sinh rồi!” Mẹ Phùng thở dài nhẹ nhõm nói với Lăng Diệu Hồng.
Nhưng, cũng chính lúc này, y tá từ trong chạy ra – –
“Cô – – Hinh Nhi làm sao vậy?” Kỳ Chấn Đông nhận ra tình hình không ổn, vội hỏi.
Y tá lo lắng: “Lăng thiếu phu nhân xuất huyết quá nhiều, mà huyết áp tụt xuống quá thấp, chúng tôi chuẩn bị truyền máu cho cô ấy- – ”
“Không – – không thể nào!” Quả thật Chúc Bích Doanh như sắp phát điên!
Trong lúc tất cả đang rối loạn – –
“Hinh Nhi – -” một âm thanh trầm thấp mà yếu ớt vang lên, sau đó một người đàn ông cao lớn loạng choạng chạy đến.
Mọi người kinh ngạc, hít một hơi mạnh!
Xuất hiện trước những người ở đây không phải ai khác, chính là người đã hôn mê nằm trên giường bệnh nửa năm – – Lăng Thiếu Đường!
Đằng sau anh là hai gương mặt lo lắng của y tá!
“Lăng tiên sinh, ngài phải tiến hành kiểm tra đã!” Hai người y tá thở gấp đuổi theo sau, vội vàng nói.
Trời ạ, cơ thể người này làm bằng gì vậy, thời gian hôn mê lâu như vậy, đột nhiên tỉnh dậy không nói, lại vẫn chạy nhanh đến thế!
Lăng Thiếu Đường không còn tâm trí nghe lời khuyên của y tá, con ngươi thâm sâu hiện lên vẻ lo lắng: “Hinh Nhi thế nào, cô ấy ở đâu?”
Khoảnh khắc ấy, anh lờ mờ nghe thấy giọng nói của Kỳ Hinh, thậm chí còn cảm nhận được giọt nước mắt của cô rơi xuống tay anh- – có lẽ vì thời điểm đó, rốt cục anh tỉnh lại!
Lăng Diệu Hồng không còn ngạc nhiên, ong nói: “Hiện tại Hinh Nhi xuất huyết quá nhiều, bác sĩ đang cấp cứu- – ”
“Hinh Nhi – -” Lăng Thiếu Đường kinh hãi, không đợi Lăng Diệu Hồng nói hết câu, đẩy cửa chạy vào phòng sinh!
“Thiếu Đường – – ”
“Bang – -” Cửa phòng đóng mạnh, bác sĩ trong phòng sinh lập tức ngẩng đầu, suýt chút nữa choáng váng!
“Lăng tiên sinh, nơi này không thể vào – – ”
“Bác sĩ, mong các vị nhất định phải cứu sống Hinh Nhi, xin các vị!” Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh nằm trên giường bệnh, đau lòng như muốn chết.
“Lăng tiên sinh, xin ngài yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mời ngài – – ”
“Không được rồi, bác sĩ, nhịp tim của cô đang giảm dần!” Một y tá vì quá sợ hãi hô to.
“Hinh Nhi – -” Lăng Thiếu Đường cảm thấy bầu trời như sập xuống, anh nhanh chóng tiến lên, nói với Kỳ Hinh đang phải đeo bình thở oxy: “Hinh Nhi, anh đã tỉnh, em phải cố gắng lên- – ”
“Lăng tiên sinh, mời ngài tránh sang một bên, chúng tôi phải tiến hành cấp cứu cho Lăng thiếu phu nhân.” Bác sĩ đưa ra quyết định nhanh chóng sắp xếp công việc cho mỗi người trong phòng sinh.
“Tiếp tục truyền máu – – ”
“Vâng!”
“Huyết áp và nhịp tim là bao nhiêu?” Bác sĩ bình tĩnh hỏi.
“Huyết áp 35, tim đập 40 – – ”
“Tăng hàm lượng oxy và tần suất điện!”
“Vâng – – ”
Giờ khắc này, tất cả