
thủ vùi người vào trong ngực Hàn Tử Dương , trong mắt không lưu lại bất cứ dấu vết gì, ngược lại còn đang chờ mong xem kịch hay.
“Cô điên rồi hả?” Hàn Tử Dương đen mặt, cuống quít mặc quần áo.
Rốt cuộc, bọn họ cũng ngừng lại rồi. Cảnh Tô cười cảm động.
Hàn Tử Dương kéo Cảnh Tô một cái, quật cô ngã xuống đất.
“Cảnh Tô, chúng ta kết thúc!”
Cảnh Tô vỗ ngực, lại càng thêm đau, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Không!” Cô đau đớn hét lên! Tại sao người đàn ông này lại có thể tàn nhẫn như vậy? Cô có thể chịu đựng sự lạnh lùng của anh, cô có thế chịu đựng sự đa tình của anh, đặc biệt, có thể chấp nhận việc anh phản bội mình. Chỉ vì tình yêu hai năm của bọn họ, cô chấp nhận tất cả.
“Cảnh Tô, chị xin lỗi em, em đừng gây rối nữa, được không? Chị hi vọng em có thể chúc phúc cho chị!” Cảnh Linh mặc cái áo sơ mi của Hàn Tử Dương đi ra ngoài.
Cảnh Linh ngồi xổm xuống muốn đỡ cô dậy, quay đầu lại nhìn Hàn Tử Dương, chỉ thấy khuôn mặt cô ửng hồng, dưới ánh đèn càng thêm mê người, mị nhãn như tơ, nhỏ nhẹ khuyên bảo, lẩm bẩm vài câu tiếng anh, càng thêm quyến rũ tâm hồn đàn ông. Trong mắt Hàn Tử Dương xuất hiện một loại gọi là rung động, Cảnh Linh nhìn vào trong mắt của Cảnh Tô tỏ ra hài lòng.
Không hề báo trước, Cảnh Tô tát vào mặt Cảnh Linh một cái. Cảnh Linh là muốn kích thích phản ứng của Cảnh Tô, nhưng lại không ngờ cô ta lại đánh mình, theo tính tình trước đây của cô mà nói đã sớm đánh trả lại rồi, nhưng cô muốn mượn đao giết người, còn là mượn đao của người cô ta yêu không phải hoàn mỹ hơn sao?
Cảnh Tô rat ay rất mạnh, nhưng sức lực lại không lớn, Cảnh Linh ngã xuống, ngã vào trong đống thủy tinh bể, cánh tay vốn trắng nõn, giờ đã đầy máu tươi.
“Cảnh Tô, sao cô có thể ác như vậy? Cô cút ngay cho tôi!” Hàn Tử Dương cực kỳ tức giận, bây giờ tất cả tinh thần của anh ta đều tập trung hết vào người phụ nữ trước mặt này rồi.
Cảnh Tô cũng rất luống cuống, từ nhỏ đến lớn, cô đã từng làm người khác bị thương sao?
“Chị, em không cố ý, chị…chị không có sao chứ! Em…Em sai rồi!” Cảnh Tô cúi đầu ảo não, Hàn Tử Dương cũng có chút hối hận, Cảnh Tô luôn luôn thiện lương như vậy mà .
“Cảnh Tô, chị biết em không phải cố ý, chị biết em cũng không cố ý làm vỡ ly rượu chỗ này!” Lời nói này một lần nữa đem mũi nhọn đẩy vào người Cảnh Tô, rất đáng thương, cô than thở khóc lóc, chọc cho Hàn Tử Dương không khỏi thương yêu. Hàn Tử Dương đặt Cảnh Linh lên ghế salon. Quay đầu lại nhìn Cảnh Tô, không có bất kỳ cảm xúc gì.
“Cảnh Tô, từ lúc nào mà cô lại trở thành người có tâm cơ như vậy hả ? Cảnh Tô, trước kia ngay cả một con kiến nhỏ cô cũng không dám giết!” Hàn Tử Dương rất là đau lòng.
“Tử Dương, em…em không cố ý!”
“Cô cút đi cho tôi!”
Cảnh Tô nhìn người đàn ông xa lại trước mắt, mở cửa rời đi, chung quy cũng không phải là chồng của cô, cô trợt chân, ngã ở trước cửa, mặt của cô vô cùng mờ mịt.
Cảnh Linh, tại sao chị lại cướp đi ta tất cả của tôi, ngay cả người cuối cùng chị cũng cướp đi?
Năm cô tám tuổi, mẹ dẫn theo cô tới nhà họ Cảnh, cô gái nhỏ mặc áo đầm ngạo mạn tự nói với mình, ‘ mẹ của mày, chỉ có thể là mẹ của tao! ’, về sau tất cả đều đã thay đổi .
Năm cô 13 tuổi, một bạn học cùng lớp đưa cô một món đồ tùy thân, cô còn nhớ rất rõ, Cảnh Linh đã lấy đi món đồ tùy thân đó, lúc ấy cũng không quên nở nụ cười tà ác.
Năm cô 18 tuổi, vốn nên vì bản thân mà ăn mừng lễ trưởng thành, lại đổi thành cô cùng bạn bè ăn liên hoan.
Cô vĩnh viễn cũng không quên được, câu mà Cảnh Linh từng nói, “Cảnh Tô, chỉ cần là thứ mà mày có, tao nhất định sẽ đoạt lấy, mày nhất định sẽ chỉ có hai bàn tay trắng!”
Cảnh Linh, chị đã làm được rồi.
Một bóng dáng che đi ánh sáng, cô ngẩng đầu, thấy một cặp mắt đang nhìn cô.
“Đi theo tôi!” Giọng nói không hề dịu dàng, nhưng lại có thể đầu độc trái tim của cô. Cảnh Tô không biết bị ma xui quỷ khiến sao mà lại giang hai tay, mặc cho người đàn ông đó ôm cô vào trong lòng.
Chương 5: Chung Gối
Hàn Tử Dương quay lại nhìn vết máu trên sàn nhà màu trắng, anh có chút hối hận, vội vàng đi ra ngoài, lại thấy một người đàn ông đang ôm Cảnh Tô rời đi. Anh ta cau mày, Cảnh Tô quen người đàn ông khác từ lúc nào? Tại sao mình lại không biết?
Trên thực tế, Cảnh Tô quả thật không biết anh ta là ai.
Dọc theo đường đi, gió thổi tới, Cảnh Tô tỉnh táo lại không ít , cô lẳng lặng nhìn gương mặt cương nghị kia đến mất hồn, cảm thấy anh ta có chút quen thuộc.
“Tư Mộ Thần!” Anh tốt bụng lên tiếng nói cho cô gái nhỏ đang mất hồn này biết tên mình, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cô, đoán chừng là đang suy đoán thân phận của anh đây mà.
Tất nhiên là Cảnh Tô biết Tư Mộ Thần , cô vô cùng ngạc nhiên, nhưng làm sao anh lại biết cô?
Điều làm Cảnh Tô càng thêm kinh ngạc chính là, phòng của Tư Mộ Thần lại là ở đối diện ‘ Minh Nguyệt Tiểu Uyển ’, chẳng qua là cách nhau một cái hồ. Cô nhớ hình như nơi này gọi là ‘ Nguyệt Nha Tiểu Uyển ’, đây là nơi mà Hàn Tử Dương chê vì lối thiết kế của căn biệt thự này.
Đặt cô ở trên ghế sofa, nghe thấy được mùi rượu trên người của cô, hình như là uống không ít? Tư Mộ Thần vào nhà bếp pha cho cô m