
c đi!”
“Dạ, lão gia!”
Một đoàn người tiến vào, nhưng không có ai để ý tới Cảnh Tô, xem cô như trong suốt. Mẹ Hàn và Thẩm Xuân Linh nắm lấy tay cảu nhau, Cảnh Linh khéo léo đi theo bên cạnh.
“Người con dâu này, tôi càng nhìn càng thích đó nha!” Mẹ Hàn vui mừng khen ngợi.
Cha Hàn quay đầu lại liếc mắt nhìn Cảnh Tô, chỉ thấy cô ấy lẳng lặng đi theo sau lưng mọi người, cô gái này thật hiền lành! Cha Hàn nhìn Hàn Tử Dương, khe khẽ thở dài một hơi, con trai ông thật không hiểu chính mình mà, chỉ có nhị tiểu thư nhà họ Cảnh mới thích hợp với con trai nhà ông thôi. Cuộc hôn nhân này, ông bắt đầu muốn cản rồi đây.
Mọi người ngồi vào vị trí, Cảnh Tô cũng yên lặng ngồi xuống cùng.
Tối nay cô vốn không muốn ra ngoài, nhưng mẹ cô lại bắt cô phải có mặt ở đây, vì muốn cô hoàn toàn buông tay Hàn Tử Dương, không phải sao? Cho nên cô tới đây, mang theo lời chúc phúc tốt nhất.
“Ơ kìa, Anh Cảnh, anh đúng là có phúc lớn mà!”
“Anh Hàn, xin chỉ giáo cho?”
“Anh nhìn đi, có hai đứa con gái, đứa lớn thì chinh chiến trên thương trường, là Thường Thắng Tướng quân trong thương giới; còn đứa thứ hai thì, hết sức xinh đẹp, thật đúng là một bông hoa tinh tế mà!”
“Ha ha, anh Hàn cứ nói đùa! Đến đây, anh Hàn, chúng ta uống một chén!”
“Được!”
Cảnh Tô yên lặng ngồi ở bàn cuối cùng ăn cơm, thật giống với câu, náo nhiệt là của người ta, tôi cái gì cũng không có. Không, cô có bữa ăn tối. Khóe miệng của cô giơ lên, thoáng mỉm cười.
Nhưng là, lúc cô ngước đầu lên, thì thấy một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình.
Ánh mắt của Hàn Tử Dương chứa đầy tức giận, anh đang rất muốn hỏi người phụ nữ này, cái tên đưa cô đi ngày hôm qua là ai? Thấy nụ cười của cô, Hàn Tử Dương giống như là đang nuốt một con ruồi vậy, thịt bò bít tết thượng hạng, anh thật sự không nuốt trôi được.
Hé miệng uống một hớp rượu đỏ, Cảnh Linh đang nói chuyện hăng say quay đầu lại gọi Hàn Tử Dương, làm anh ta mới vừa nuốt rượu đỏ vừa sặc. Mặt Hàn Tử Dương kìm nén đến đỏ bừng.
Bên này, Cảnh Tô vẫn đang yên lặng ngồi ăn cơm, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Tô một cái, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
“Tử Dương, vừa rồi ba mới hỏi chúng ta tính chuyện hôn nhân như thế nào đó?”
“À, cứ đính hôn trước đi!” Anh tùy ý nói.
“Nhìn này, ba, con cũng có ý này đó!” Cảnh Linh hình như vì có cùng suy nghĩ với Hàn Tử Dương mà vui mừng .
“Được, vậy trước cứ cho bọn nhỏ đính hôn trước đi! Anh Hàn, anh thấy thế nào?”
“Đính hôn? Cũng tốt, trước cứ để cho hai đứa làm quen trước đi!” Cha Hàn không hề coi trọng đoạn hôn nhân này, Hàn Tử Dương đề nghị đính hôn cũng vừa đúng ý của ông , ông tin rằng một ngày nào đó Tử Dương sẽ nhìn thấy mặt tốt của Cảnh Tô. Cha Hàn vừa đồng ý, vừa quan sát phản ứng của Cảnh Tô.
Chú ý đến phản ứng của Cảnh Tô, chỉ có mình cha Hàn thôi sao? Thật ra thì chuyện tình cảm của cô cùng Hàn Tử Dương, trên bàn cơm này ai mà không biết, chẳng qua là đang giả vờ không biết mà thôi.
Cảnh Tô nghe được tin tức này, dừng nĩa lại, trong đôi mắt hiện lên chút ưu thương, sương mù xông lên, cô không ngẩng đầu, không phải là do cô không có dũng khí để ngẩng đầu, mà là cô không muốn anh ta nhìn thấy vẻ mặt yếu ớt mình mà thôi. Cô cho là mình sẽ không thấy khó chịu, tên đàn ông cặn bả này, là chuyện đã qua rồi, thật sự đã qua rồi, ai xem anh ta như bảo vật thì cứ lấy đi. Hơi ngẩng đầu lên, cô vẫn nhẹ nhàng như vậy, cô tự nói với mình như vậy là đủ rồi, nước mắt cũng chỉ là đồ vô dụng!
Trên bàn cơm đều là vui mừng, duy chỉ có mình cô, không vui không buồn, làm người ta không thể hiểu được.
“Không xong rồi, lão gia!” Quản gia vội vội vàng vàng chạy vào.
“Chuyện gì? Không thấy có khách sao?”
“Lão gia, bên ngoài có rất nhiều ký giả ạ!”
“Ký giả? Ông đuổi bọn họ đi thì được rồi!”
“Nhưng mà, bọn họ nói, bọn họ nói ~”
“Nói gì?”
“Nói, bọn họ là do nhị tiểu thư mời tới!”
Nghe được câu này, ánh mắt của tất cả mọi người điều tập trung lên người Cảnh Tô.
Nói thật, lúc mới vừa nghe thấy lời này của quản gia, trong lòng cô cả kinh, cô quả thật có nói qua, nhưng địa điểm là ở ‘ Vạn Đình ’, trong này rốt cuộc có cái gì mình không biết đây?
“Cảnh Tô, chuyện gì xảy ra?” Sắc Mặt Cảnh Thái sinh tái xanh, đứa con gái nhỏ này, đúng là đứa con riêng làm cho ông mất mặt, nuôi dạy nhiều năm như vậy, vẫn không thể biến thành một người hào phóng.
“Ba, là do con gọi , nhưng địa điểm không phải con chọn!” Cảnh Tô nhẹ nhàng dao nĩa trong tay xuống, không chút sợ hãi chút nhìn Cảnh Thái sinh.
“Nếu đã tới, vậy thì mời vào đi!”
Cảnh Thái Lam vẫn luôn là cự phách trong thương giới, trước mặt giới truyền thong thì vẫn luôn giử hình tượng là trên hết , xem như chưa xảy ra việc gì.
“Nếu là do con mời tới, thỉnh Thần đến thì dễ, đưa thần đi thì phải xem con làm như thế nào!” Cảnh Thái sinh nhìn cảnh cáo Cảnh Tô, vừa dứt lời , đám ký giả đã vào tới.
Ngược lại cha Hàn lại rất xem trong nha đầu này, tin tưởng cô có năng lực xử lý tốt chuyện này.
“Nha đầu, bác trai đi cùng con!”
Cảnh Tô nhìn cha Hàn kinh ngạc, trong mắt Cảnh Linh thì thoáng qua một tia ghen ghét, từ lúc bước vào cửa đến giờ, thái độ của c