pacman, rainbows, and roller s
Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Tác giả: Quân Tử Hữu Ước

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329554

Bình chọn: 8.5.00/10/955 lượt.

tức vọt tới nhà người đàn ông kia để xác nhận sợi dây chuyền, nhưng hiện tại đã khác rồi, chồng của cô quản cô rất chặt, nếu như cô không nói một tiếng đã chạy đi, đến lúc đó chồng cô nhất định sẽ nổi điên, khi đó mọi người không muốn biết sự tích vinh quang của cô cũng rất khó, đây chính là chuyện khiến cô nhức đầu, chẳng lẽ chồng cô cho rằng trên thế giới này ngoại trừ anh ra, tất cả những người muốn đến gần cô đều là người xấu! Oh, my¬god!

Thẩm Dật Thần bởi vì đi họp mà về nhà chậm hơn bình thường một lát, thời thời khắc khắc nhớ nhung người đang chờ ở nhà, anh điên cuồng lái xe về nhà như bão tố, không ngờ lúc về đến nhà, lại nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của cô dưới ánh đèn đường, giờ phút này trong lòng của anh rất ấm áp, tràn đầy cảm động, cô gái mình yêu đứng ở cửa nhà chờ đợi mình về nhà, có thể nào không khiến anh xúc động, trái tim đập thình thịch không theo quy luật, anh bước nhanh về phía cô, hận không thể lập tức ôm cô vào lòng, cảm thụ nhiệt độ của cô.

Hồ Cẩn Huyên đắm chìm trong suy nghĩ của mình ngửi thấy được hương thơm phái nam quen thuộc càng ngày càng nồng trong không khí, khóe miệng cô nhếch lên nụ cười như hoa, ngẩng đầu si ngốc nhìn bóng dáng đi tới của anh.

“Chồng yêu, anh đã về rồi!” Hồ Cẩn Huyên đưa hai tay ôm cổ Thẩm Dật Thần vui vẻ nói, đầu của cô cọ xát lồng ngực anh giống như con mèo nhỏ, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, đó là mùi hương chuyên thuộc về anh, mùi hương khiến cô mê luyến không dứt, thì ra cảm giác chờ đợi một người là như thế, thời thời khắc khắc lo lắng cho đối phương, chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì trên đường, không trách được anh không thích mình đơn độc đi ra ngoài.

“Ừ, em có ăn uống đúng giờ không? Buổi tối khuya hơi lạnh, sao không mặc thêm áo? Nếu cảm lạnh thì phải làm sao?” Thẩm Dật Thần liến thoắng không ngừng như một người mẹ, khoác áo vest trên tay mình lên vai cô, anh có thể cảm thấy phần mềm mại trước ngực cô đang đè ép lồng ngực anh, trong tim giống như có một cây đuốc đang kịch liệt thiêu đốt, nóng bỏng không dứt, ôm chặt thân thể mềm mại trong ngực, đầu tựa vào trong mái tóc của cô, dịu dàng hỏi, anh không nỡ để cô vất vả.

“Em muốn ăn chung với anh, hơn nữa lúc nãy em cũng không đói, anh mệt không? Em đi pha nước cho anh tắm, tắm xong có thể ăn cơm.” Hồ Cẩn Huyên không có nghe được sự khác thường trong thanh âm của anh, săn sóc chui ra từ trong ngực của anh, tay nhận lấy cặp tài liệu trong tay anh, xoay người muốn chạy lên lầu.

Nhưng chưa đi được hai bước, cơ thể nhỏ nhắn của cô lại bị cánh tay sắt của anh êm ái ôm vào ngực anh lại.

Hồ Cẩn Huyên mê hoặc nhìn anh, ánh mắt dịu dàng của anh quả thật như muốn hòa tan cô, mặc dù bọn họ kết hôn đã hơn hai năm rồi, nhưng anh càng ngày càng tốt với cô hơn, đến hiện tại, cô còn thường thường trầm mê trong mị lực phái nam của anh. Mấu chốt là bây giờ không phải lúc lộ vẻ háo sắc, anh làm việccả ngày khẳng định rất mệt mỏi, nên tắm cho thoải mái.

“Lần sau không thể như vậy nữa.” Thẩm Dật Thần nhìn vào mắt cô nói thật, tròng mắt thâm thúy màu đen như mực cơ hồ muốn hút người khác vào, mặc dù anh rất hưởng thụ cảm giác này, nhưng làm cho cô mệt, anh rất đau lòng.

Hồ Cẩn Huyên mở trừng hai mắt, trong lòng cảm động, lại nũng nịu nói: “Biết rồi, lần sau em sẽ ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ, còn nhớ mặc thêm quần áo.”

Thẩm Dật Thần thấy cô hơi cong cái miệng nhỏ lên, cưng chìu cười cười, ngón tay như của người chơi dương cầm sờ sờ sống mũi bạch ngọc của cô, mặc dù cô gái nhỏ này bảo đảm lần sau sẽ ngoan ngoãn, nhưng mỗi lần đều quên, anh phải thời thời khắc khắc quản cô mới yên tâm.

Hồ Cẩn Huyên cười hì hì tránh khỏi ngực của anh, nhanh chóng đi tới phòng tắm trên lầu.

Trong phòng tắm lầu hai, Hồ Cẩn Huyên thỏa mãn mở nước tắm cho người mình yêu, tay nhỏ bé còn thỉnh thoảng dò nước ấm, dáng vẻ rất là chuyên chú.

“Bà xã!” Thẩm Dật Thần không biết bắt đầu xuất hiện ở trong phòng tắm từ lúc nào, từ phía sau ôm lấy cô, đầu tựa vào trong mái tóc của cô, dịu dàng hô, chỉ thấy cổ áo sơ mi trắng của anh mở rộng ra, lộ ra lồng ngực khêu gợi, có cảm giác mê hoặc lòng người.

“Hả?” Hồ Cẩn Huyên nghe được thanh âm của anh cũng không ngoài ý muốn, nhẹ nhàng lên tiếng, đây là chuyện anh thường làm nhất, đó chính là thời thời khắc khắc dính vào cô, cô thật rất hoài nghi đến tột cùng trên người của mình có gì đáng giá mà anh lại yêu say đắm như thế.

“Bà xã!” Thẩm Diệc Thần càng gọi quấn quýt si mê hơn, bờ môi khêu gợi thỉnh thoảng hà hơi thở ấm áp vào cổ cô, làm cho cô nhột.

“Thế nào?” Hồ Cẩn Huyên nghi ngờ xoay đầu lại nhìn thì người đàn ông trước mặt cô đột nhiên cô trở nhõng nhẽo như một em bé, biểu tình của anh không giống như phát tình, vậy là vì cái gì?

“Không có gì, chỉ đột nhiên muốn gọi em thôi.” Thẩm Dật Thần dịu dàng nói, miệng hôn vành tai bạch ngọc của cô một cái, khiên cô kêu lên yêu kiều.

Nghe vậy, Hồ Cẩn Huyên cười ha ha, tắt máy nước nóng, xoay người mặt đối mặt với anh, dán chặt vào trong ngực của anh, hai tay ôm chặt cổ của anh, đôi môi không tô cũng hồng nhẹ nhàng tỏa ra mùi thơm, quyến rũ tựa vào