Polaroid
Vợ tôi là paparazzi

Vợ tôi là paparazzi

Tác giả: Nguyệt Tình Cao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324790

Bình chọn: 8.00/10/479 lượt.

đi xe bus. Hơn nữa đến một cái thẩm mỹ viện cũng không có, mẹ chị còn không thích ứng nổi, huống chi là chị.”

Diệp Tu ý cười tràn tới mắt: “Người khác có thể ở, vì sao cả nhà chị lại không!”

Vừa dứt lời, ông Thư Nam đã vọt vào nói: “Dựa vào cái gì muốn cả nhà chúng ta phải ở đó, cả nhà các người lại ở đây hưởng phúc.”

Diệp Tu cúi đầu uống một ngụm nước trái cây sau đó lại ngẩng đầu lên, anh cười nhạt: “Dựa vào ba con không cờ bạc, con không có ngoài chơi bời thì chả có gì như anh họ, vợ con cũng không đi khắp nơi xích mích với người ta thậm chí là làm liên lụy đến người khác như chị họ.”

“Nói tiếp đi!” Diệp Thắng Kiền qua điện thoại ra sức vỗ tay.”Con trai nói tiếp đi!”

Ông Thư Nam vừa nghe liền lập tức chạy tới quát: “Lão già chết tiệt, em gái tôi đâu?”

“Không nói cho anh biết!” Diệp Thắng Kiền đột nhiên nổi hứng lè lưỡi ra với ông ta.

“Mẹ nó chứ! Cẩn thận ông kiện con trai mày ra tòa đấy.”

“Sợ ông a! Muốn đi ông đi sớm đi, dùng ánht sáng tinh mơ của ông mà xử con gái đáng thương của ông ấy.” Diệp Thắng Kiền ở trên màn hình càng đắc ý thè lưỡi chọc tức anh vợ.

“Em gái tao sẽ không tha cho mày.”

“Con tôi cũng sẽ không tha cho anh.” Diệp Thắng Kiền trung khí mười phần nói với con trai: “Đến nhà cũng khỏi cần cho bọn họ nữa. Lấy lại đi! Cho bọn họ ngủ ngoài đường đi.”

“Ba!”

“Con không thể mềm lòng với bọn họ! Ngẫm lại xem năm đó ông ta đã thế nào với con. Con phải nhớ, mềm lòng với địch là tàn nhẫn với chính mình! Lão già đó mà chết thì khắp nơi sẽ ăn mừng đấy.”

Diệp Tu nhướng lông mi lên: “Vậy còn cháu gái ba thì sao! Phải tích chút âm đức chứ.” Còn có khẩu đức nữa.

“Á, á! Đúng ha.” Diệp Thắng Kiền lập tức buông bộ dạng nhăn mặt, bắt đầu hòa ái nói với ông Thư Nam: “Anh hai! Có nhà thì anh cứ ở đi, không có tiền thì anh bớt tiêu một chút, con gái anh nhìn cũng xinh thì cho ra ngoài quầy bán đồ kiếm thêm chút tiền, con trai thích sống về đêm thì cho nó đến câu lạc bộ đêm làm bảo vệ đi ha ha.”

Chương 75

“Ba!” Cái điện thoại đột nhiên bị vung lên khiến Giản Ái giật mình. Diệp Tu nhân lúc cô ngẩn người mà kéo cô ngồi xuống.

“Con gái ông mới đi đứng quầy, con trai mới đến câu lạc bộ đêm làm bảo vệ ấy.”

Cùng lúc ông Thư Nam hò hét, có nhân viên rõ ràng không phải là phục vụ khách sạn đi đến: “Tổng giám đốc Diệp, chừng nào thì thông báo cho cả nhà ông Thư chuyển vào căn biệt thự đã mở niêm phong cho họ.”

“Khỏi.” Diệp Tu khinh thường cười: “Tôi chỉ là bảo vệ ở câu lạc bộ đêm làm gì có năng lực mở niêm phong biệt thự cho cậu ấy.”

Ông Thư Nam còn đang muốn đập điện thoại lập tức dừng phắt tay lại. Một giọt mồ hôi cỡ đại trượt xuống khỏi trán Thư Chí Hoa. Diệp Thắng Kiền ở trên màn hình thì hờ hờ cười nham hiểm. Không gian theo vậy mà im lặng. Đầu óc ông Thư Nam lúc này như nổ tung, mặt mày đủ sắc xanh đỏ tím vàng. Đột nhiên Diệp Tu khẽ cười, cầm khăn ăn lau miệng sau đó cầm áo khoác vắt trên ghế đứng dậy. Giản Ái ngồi ở bàn ăn cũng đứng dậy đi theo. Nhưng Diệp Tu lại ấn cô xuống: “Ăn xong bữa sáng của em đi đã.”

“Cậu có muốn ăn cùng không! Tuy rằng cháu trai đằng ngoại bị cậu nói thành ban đêm đi làm bảo vệ, nhưng mà mời cậu ăn bữa sáng thì con vẫn đủ tiền, cậu thử một ít mì này đi!” Diệp Tu nhướng cao hai hàng lông mày.

“Không cần, không cần.” Ông Thư Nam sắc mặt quái dị đến cực điểm, nhìn chẳng khác nào nuốt phải hoàng liên đắng mà không dám nói.

“Ba còn có gì muốn nói với cậu nữa không, nếu nói xong rồi thì con cúp máy.”

“Có!” Người nói không phải Diệp Thắng Kiền mà là ông Thư Nam: “Em gái tôi khi nào sẽ về?”

Lúc này Diệp Thắng Kiền cũng trả lời rõ ràng: “Con dâu tôi sinh, bà ấy sẽ về.”

Ánh mắt Thư Chí Hoa vèo một tiếng phóng tới bụng Giản Ái.

“Cũng sắp rồi, còn có mấy tháng thôi!” Diệp Tu cười cười nói với chị họ: “Đến lúc đó sẽ rất hân hạnh được đón tiếp!”

“Đúng vậy! Đúng vậy!” Không đợi Diệp Thắng Kiền cười nghiêng ngả xong, Diệp Tu đã cúp máy cái cạch.

Cha con ông Thư Nam cũng đã bỏ đi, Giản Ái uống hết giọt nước trái cây cuối cùng rồi ngửa đầu nói với Diệp Tu: “Diệp Tu!”

“Gọi chồng ơi!”

“À! Diệp Tu chồng ơi! Cậu anh mà sống mấy tháng không có tiền này anh không sợ sau này ông ấy sẽ tìm mẹ kể tội anh nặng thêm à!”

“Thời gian mấy tháng đủ để anh gom hết mọi nhược điểm của cậu trong tay, đến lúc đó cho dù có đi cáo trạng, mẹ anh cũng không bảo vệ được ông ấy.”

“Cái gì chứ?”

Giản Ái chớp mắt, tự giác cảm thấy bị sét đánh.

“Kế hoãn binh!” Diệp Tu cúi xuống, áp môi lướt qua miệng Giản Ái sau đó chuyển đến sau tai cô thì thầm: “Bà xã, em không đọc binh pháp à?”

Giản Ái giống như bị điện thu môi lại: “Diệp Tu, anh tính làm gì vậy?”

Diệp Tu lạnh nhạt cười: “Cứ chờ đến ngày em sinh sẽ biết.”

Anh nhìn cái miệng đang hơi hé của Giản Ái, màu môi nhìn thật đẹp. Bởi vì là mang thai mà mặt cô càng tròn trĩnh đáng yêu, vầng mặt trời cũng đang vòng những tia sáng ngay phía trên đầu cô. Có điều đôi khi, cái miệng Giản Ái cũng có thể làm người ta hết hồn, nhưng miệt mài theo đuổi lại phát hiện cô chỉ là khẩu xà tâm phật.

Có một số người chính là như vậy, dù nếm trải thiệt thòi và đau khổ