
ội đâu, con trai ba con còn đấu không lại thì làm sao mà đấu lại ba. Nói đi! Có phải là lại biết chuyện xấu gì của Diệp Tu muốn khoe với ba phải không?”
Giản Ái buồn bực ghê gớm! Rảnh rỗi trêu chọc bố chồng làm gì chứ! Bố chồng cô còn khó chơi hơn cả chồng cô.
“Nhưng mà con dâu này, có câu châm ngôn nói rất hay, màu xanh xuất phát từ màu lam nhưng đẹp hơn màu lam, con trai ba không phải là kẻ dễ bắt nạt, ba nghĩ con cũng không tóm được yếu điểm gì của nó đâu.”
Ai nói, Giản Ái tức giận nói: “Con đã tóm được đấy.”
Thấy Giản Ái tức giận, Diệp Thắng Kiền trong lòng vô cùng thoải mái: “Tóm được cũng phải cẩn thận lại thành không bắt được gà lại mất toi thóc.”
Con trai ba đâu phải gà, cô cần gì phải mất thóc chứ! Bố già à đừng dùng từ lung tung nữa.
“Cho nên để bảo vệ cho danh dự của con, con lấy thứ gì tốt nhất ra cho ba xem rồi nói.”
“Đúng vậy! Cho ba xem đi!” Diệp Tu từ trong phòng tắm đi ra vò đầu Giản Ái một phen, Diệp Thắng Kiền đang nhìn ở bên kia điện thoại vừa thấy anh xuất hiện liền lập tức hoan hô nói: “Con trai à! Dáng người con càng ngày càng đô đấy. Có thể thấy gien của ba không phải đẹp bình thường nha. Nhưng mà con dâu béo thì hơi béo quá đấy.”
“Ba thật vô vị!” Diệp Tu đi mở cửa, nhân tiện bảo phục vụ mang bữa sáng vào: “Đừng trêu con dâu ba nữa. Cô ấy mà nổi giận, cháu gái ba sẽ chịu không nổi đâu.”
Giản Ái rốt cuộc cũng nhịn không được giơ hai đấm quát: “Tôi muốn sinh con trai! Sẽ sinh con trai!”
Đúng là trọng nữ khinh nam, bây giờ đã là thời đại nam nữ bình quyền, đúng là tư tưởng lạc hậu, vậy mà ba anh cũng không sửa.
“Ý kiến của bà xã nhất định phải tôn trọng.” Nhưng Diệp Tu lại quay đầu nói với ba mình: “Cho nên ba à, ba đừng suốt ngày gọi cháu gái cháu gái, phải gọi cả cháu trai nữa.”
“Này! Ba đã gọi cháu gái lâu như vậy rồi, lỡ đổi giọng gọi cháu trai, bé con trong bụng kia có giận quá mà biến thành bất nam bất nữ không?”
Ông cũng không muốn cháu nội mình bị gay. Lời này Giản Ái nghe mà da đầu muốn run lên.
“Lỡ nó là con trai thì sao!”
“Sinh tiếp! Bây giờ đã có thể sinh hai đứa rồi mà!”
“Vì sao phải sinh hai lần chứ! Sinh hai đứa một lần cũng được.”
Diệp Tu nhắc nhở ba mình.
“A, đúng! Thai long phượng! Ha ha!” Diệp Thắng Kiền giơ tay làm chữ V thắng lợi: “Siêu âm chưa? Thật là thai long phượng à!”
Giản Ái không để ý đến ba chồng nữa, cô hình như thấy hứng thú với sàn nhà của mình hơn.
Diệp Tu nâng cằm cô lên: “Chỉ là ước mơ thôi, giống như ba muốn trẻ thêm mười tuổi ấy.”
“Nói cả buổi hóa ra là trêu lão già này.” Diệp Thắng Kiền ở bên kia vỗ bàn: “Con dâu! Cho ba xem cái con có đi, ông già này muốn cười chết nó.”
Cái gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa không gì hơn cái này. Giản Ái mặt mày hớn hở đi lấy remote: “Ba là hình Diệp Tu nghiến răng, xấu muốn chết.”
Nhưng chỉ một giây sau, cái remote trong tay rớt xuống cái cạch. Là hình ảnh Giản Ái trong lúc ngủ say há miệng, ngáy rồi ngậm miệng lại. Lại tiếp tục há miệng ra ngáy. Lại tiếp tục khép miệng lại.
Diệp Thắng Kiền ở bên kia cười muốn đau cả bụng: “Con dâu, ba đã nói rồi mà, bảo con cẩn thận con trai ba. Con cứ không chịu tin.”
Giản Ái mặc kệ, cô bỏ lại remote đi đánh Diệp Tu: “Đồ khốn! Anh quay khi nào đấy?”
Diệp Tu vừa để cô đánh, vừa nghiêng đầu nghĩ: “Là tối hôm qua.”
“Sao anh biết em sẽ nửa đêm quay hình anh.”
“Không biết, nhưng mà Giản Ái, em thật sự béo rất nhiều, thỉnh thoảng nửa đêm thức giấc, cái giường nó cũng phải kêu keng kéc đấy.”
Ôi, cái gã khôn khéo này thật khiến người ta ghét mà, Giản Ái lại đổi sang véo anh.
Nhưng ngón tay còn chưa vươn tới, Diệp Tu đã nói: “Cho nên lúc em giống như con chim cánh cụt lúc la lúc lắc đi ra ngoài phòng khách hí hoáy với cái đầu DVD, anh đã chụp lại hình ảnh của em.”
Giờ có muốn cho ba xem tiếp không. Giản Ái buông tay, nhân tiện sửa sang lại quần áo của anh: “Ông xã! Ăn sáng thôi! Phải ăn lúc còn nóng ha.”
Diệp Thắng Kiền ở bên kia lại cười cô một phen, lúc này cửa phòng khách sạn lại bị ai đó gõ.
“Để em đi mở!” Giản Ái vọt chạy đi.
Để lại phía sau là tiếng Diệp Thắng Kiền loáng thoáng: “Cẩn thận cháu gái của ba.”
Giản Ái vừa mở cửa, không đợi cô kinh ngạc, Thư Chí Hoa đứng ở trước mặt cô đột nhiên ôm chân cô ngồi xuống: “Giản Ái!”
Một tiếng này khiến Giản Ái như muốn nổ đom đóm mắt.
“Chuyện gì?” Diệp Tu ngồi ở trước bàn ăn thư thái uống một ngụm nước trái cây: “Chị họ ăn sáng chưa, nếu chưa ăn thì lại đây ăn đi.”
“Em họ!” Thư Chí Hoa ù chạy qua: “Chị chưa ăn sáng, mà giờ cũng không có tâm trạng đâu mà ăn.”
Bên kia Giản Ái chờ Thư Chí Hoa nới chân mình ra liền nhẹ nhàng thở dài, chớp mắt, lén lút chuồn vào phòng, cố hết sức lấy tư thế của một con rồng béo lẻn ra sau Diệp Tu.
“Em họ! Cho dù ba chị có làm chuyện gì thì chị cũng đâu có đắc tội với em! Vì sao phải niêm phòng toàn bộ mọi thứ trong nhà chị.”
“Phải không?” Diệp Tu để lộ một nụ cười nhạt: “Không phải là đã bố trí một căn khác cho cả nhà mấy người ở sao?”
“Cái nhà đó mà có thể cho người ở sao?? Chỉ có ba gian hai phòng, dưới lầu thì vừa lộn xộn vừa ồn ào, ngày nào nhà chị cũng phải chen