XtGem Forum catalog
Vợ tôi là paparazzi

Vợ tôi là paparazzi

Tác giả: Nguyệt Tình Cao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325474

Bình chọn: 10.00/10/547 lượt.

nhưng mà chị họ mập hơn con. Không biết có mặc vừa không?” Giản Ái cười hớ hớ nói.

“Mặc vừa.” Bà Thư Mai không chút nghĩ ngợi đã nói tiếp: “Nó đã chọn được hai bộ ra mặc rồi.”

Vậy mẹ hỏi với không hỏi thì có gì khác nhau. Giản Ái hơi ngẩng đầu lên. “Hai bộ nào?”

“Cái gì mà hai bộ nào, tủ quần áo của con đều ở đây hết, thiếu hai bộ thì đã sao.” Bà Thư Mai trong lòng đã bắt đầu thấy khó chịu.

Giản Ái vội vàng ngăn Diệp Tu đang muốn phát hỏa: “Con là paparazzi, mặc quần áo đều tương đối tùy tiện, cho nên muốn biết chị họ sẽ coi trọng hai bộ nào của con.”

Đó! Bà Thư Mai quay đầu nói: “Chính là hai bộ mà hồi kết hôn Diệp Tu đã gọi người Pháp làm cho con ấy.”

Diệp Tu vừa nghe, lập tức không kiềm chế được: “Mẹ, hai bộ đó Giản Ái còn chưa mặc. Sao chị họ có thể lấy ra mặc chứ!”

“Mẹ chọn cho nó mặc đấy.” Bà Thư Mai nghểnh cổ. “Có bản lĩnh thì nổi giận với mẹ đây này.”

“Con phải nổi giận sao?” Diệp Tu càng lúc càng bực. “Hai ngày nữa còn có tiệc, đã nói rõ là phải dẫn người nhà theo, đến lúc đó Giản Ái mặc cái gì đi. Người trong tiệc đều là người giàu có quan trọng, nếu Giản Ái ăn mặc tùy tiện mà đi, chẳng phải là chứng tỏ nhà họ Diệp chúng ta bất tài, đến lúc đó ba trách con, nói con đến quần áo vợ cũng không quản được, vậy thì càng đừng mong quản được Nhạc Nhã Hiên của ông ấy.”

“Nghiêm trọng dữ ha?” Bà Thư Mai cười lạnh nói. “Mẹ biết con nhìn người bên ngoại không vừa mắt.”

“Một người chồng mà trơ mắt nhìn đồ của vợ mình bị người khác mặc, đừng nói là con, cả ba cũng thấy ngứa mắt.”

“Để con mình cưới một cô con dâu là paparazzi, ai ngứa mắt hơn.”

Bà Thư Mai vừa nói ra, toàn bộ khu vườn liền im bặt.

Chương 62

“Em đi trước.” Thật lâu sau, Giản Ái rút lui trước.

Hóa ra cô ở trong lòng bà Thư Mai trước giờ vẫn chỉ là một cái gai, dựa vào cá tính của bà ấy cùng với tình trạng sống chung với cô hiện thời, chắc sẽ không chịu được người khác châm lửa, chỉ cần đốt một mồi lửa là lập tức khai mào chiến tranh. Bây giờ Giản Ái không muốn cho bà ấy có cớ mà nói cô, cũng không muốn Diệp Tu vì cô mà nổi nóng, cô lại càng không muốn chưa hiểu ra sao đã bùng nổ chiến tranh, cho nên biện pháp tốt nhất chính là bỏ đi. Cũng là sự nhượng bộ của cô đối với bà Thư Mai.

“Giản Ái không được đi, tuy chỉ là hai bộ quần áo…” Nhưng bà Thư Mai lại không hề có ý nhượng bộ: “Nhưng nó lại cho thấy thái độ của cô. Con tôi thích cô là chuyện tôi không có cách nào thay đổi, chồng tôi cũng có thể dễ dàng khoan nhượng cô, là mẹ chồng cô, tôi cũng đã khoan nhượng hết mức với cô và cả người nhà của cô nữa. Nếu cô cả chuyện hai bộ quần áo mà cũng không quyết định được thì cô nghĩ đi cô có thể tiếp tục ở lại nhà họ Diệp được nữa không.” Thái độ của bà nhìn như thản nhiên nhưng lại giống sấm vang chớp giật nhắm thẳng về phía Giản Ái đang cực lực kiềm chế.

Mối oan gia ân oán trời sinh này chung quy là muốn tránh cũng không tránh được! Nhưng Giản Ái lại chưa từng nghĩ tới bà Thư Mai sẽ lấy phương thức này để ép cô phải tỏ thái độ, xem ra là gừng càng già càng cay, nếu cô nói là để bụng chắc chắn sẽ trở thành ví dụ nói cô keo kiệt không biết nguyên tắc, nếu cô nói là không để bụng, như vậy tâm huyết Diệp Tu giãi bày cho cô coi như uổng phí, vả lại cô cũng theo đó mà từ có lý chuyển thành vô lý.

Nghĩ đến đây, Giản Ái chớp đôi mắt sáng, môi cũng rất không tự giác lay động, nhưng lại không nói nên lời. Cô vừa mới từ trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài, “Mẹ!”

Diệp Tu nâng tay ngừng lời của cô, anh nhìn thẳng vào bà Thư Mai: “Là con không đúng.” Dưới hai hàng lông mày rậm trên khuôn mặt anh lóe lên vẻ hối hận. “Đây là nhà họ Diệp, cũng là nhà của ba mẹ,” anh quan tâm mà lại hiểu ý người nói, “Tuy rằng mẹ đồng ý cho con kết hôn với Giản Ái, nhưng chưa chắc đã đồng ý cho Giản Ái vào sống chung nhà với ba mẹ. Đây là chỗ con suy nghĩ chưa chu toàn, hi vọng mẹ tha thứ!”

“Cho nên…” Lời con trai nói chẳng khác nào gió mùa đông bắc hung hăng thổi mạnh vào mặt bà Thư Mai. “Mẹ biết trong lòng con, người mẹ này chẳng có chút vị trí gì. Cũng khó trách người ta nói, con trai có vợ là quên mẹ, cho nên dù đêm nay con có quyết định thế nào thì cũng ở trong dự kiến của mẹ.”

Diệp Tu lẳng lặng nhìn bà, gương mặt dần dần trở nên nghiêm túc, “Bởi vì đứng trên lập trường không quên mẹ, cho nên con muốn dạy dỗ Giản Ái, cho đến khi mẹ nhìn cô ấy thuận mắt mới thôi, trước lúc đó, con sẽ chuyển ra ngoài.”

Anh cầm bàn tay lạnh lẽo, run rẩy của Giản Ái. “Tin anh! Em lấy anh là không sai lầm, chỉ là cách anh giải quyết chưa được đúng.” Đôi mắt trong veo sáng ngời của Diệp Tu nhìn thẳng vào Giản Ái: “Sự đời không thể hoàn toàn như ý người, đó cũng không phải là tội của em.”

“Được rồi!” Giọng điệu của bà Thư Mai đã bình tĩnh hơn, nhưng Giản Ái biết bà vẫn đang tức giận, vô cùng tức giận. Bởi vì ánh mắt bà như đang lập lòe một ngọn lửa. Bà lấy tay giữ chặt tay Giản Ái, nhưng đầu ngón tay thon dài lại được chăm dưỡng mềm mại cắm thật sâu vào mu bàn tay cô, “Nói với bố chồng cô, bởi vì cô bất mãn với chuyện hai bộ quần áo, nên chồng cô muốn chuyển ra ngoài.”

Không đư