Duck hunt
Vợ tôi là paparazzi

Vợ tôi là paparazzi

Tác giả: Nguyệt Tình Cao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325672

Bình chọn: 9.00/10/567 lượt.

đứng lên.

“Bà mười sáu tuổi xuống nông thôn, mười tám tuổi thì thất thân với thôn dân thôn Kê Lĩnh, hai mươi ba tuổi cũng là nhờ thân thể mới hối lộ để được về thành phố có phải không?” Giản Ái cười lạnh nói: “Người làm nghề hạ đẳng như tôi chuyên môn hỏi thăm những chuyện về nghề hạ đẳng, tuy bà sau khi trở về thành phố cũng có bản lĩnh tự mở công ty, nhưng hai tuần trước.”

“Hai tuần trước thế nào?” Bà Hà vẹo chân, ngã lên ghế suýt chút là va đầu vào bàn mạt chược: “Cô không được nói bậy.”

“Ai nói bậy, rõ ràng có người thấy bà cùng với trai bao đi vào…”

Rầm một tiếng! Bà Hà bất chấp đầu bị đập phải, vội vàng cầm túi chạy ra khỏi của nhà họ Diệp.

Buổi tối, bà Thư Mai nhịn hồi lâu vẫn là không nhịn được, ở trên bàn cơm trực tiếp thuật lại mọi chuyện. Bà còn chưa kể được một nửa, Diệp Thắng Kiền đã lập tức ném đôi đũa cầm trong tay. “Con dâu có không tốt thế nào thì cũng là con dâu nhà họ Diệp chúng ta đã chọn. Nhà họ Diệp chúng ta đã đề xướng thế nào, là đoàn kết, mẹ chồng chỉ biết bới móc khuyết điểm của con dâu kiểu như bà, người sáng suốt vừa nhìn là đã biết nhà họ Diệp sắp không có ngày an lành.”

Diệp Tu vừa nghe vừa gắp sườn bỏ vào trong chén Giản Ái. Bà Thư Mai ở bên kia vẫn tiếp tục nói: “Nhưng mà nó lại làm paparazzi, sau này có bạn bè nào của tôi dám đến cửa nhà chứ?”

Diệp Tu buông đũa nói: “Mấy người bạn của mẹ cả ngày chỉ biết tọc mạch chuyện thị phi nhà người khác, có khác paparazzi chỗ nào đâu?”

Diệp Thắng Kiền quay đầu nói với Giản Ái: “Tiểu Ái, mẹ con khi nào thì rảnh? Giúp ba mời bà ấy đến đây. Bảo bà ấy chơi với mẹ con, nhân tiện cũng bảo bà ấy xem xem, một bà chủ ngày thường ở nhà phải làm những gì?”

“Tôi không cần!” Bà Thư Mai đẩy bát. “Thà tôi về Phi Điểu đi làm còn hơn.”

“Tốt!” Diệp Thắng Kiền thấy con trai ghét người nhà mẹ vợ mình, vì thế cố ý nói: “Chỉ cần bà vừa đến công ty, người nhà bà chắc chắn cũng muốn xin vào làm cùng.”

“Chỉ cần có người nhà họ Thư ở đó, con sẽ bỏ mặc công ty thời trang và trang sức Phi Điểu, cho dù bọn họ tham ô bao nhiêu hay là phá hoại tâm huyết của mẹ thế nào, con cũng không quan tâm.” Diệp Tu đẩy bát ra lập tức nói tiếp.

“Tức chết tôi mà. Mấy người muốn ép tôi mà.” Bà Thư Mai rống lên.

Mặc cho bà có ầm ĩ như thế nào, Giản Ái vẫn an an phận phận ăn cơm của cô.

“Vậy mẹ ngày nào cũng chèn ép Giản Ái vậy! Người ta cũng có công việc đứng đắn, mẹ lại mặc kệ, còn muốn cô ấy ở lại châm trà rót nước hầu hạ mẹ như con ở. Con chỉ không thuận ý mẹ một chút là mẹ đã tức giận, huống chi ngày nào mẹ cũng khiến Giản Ái không thuận ý mẹ.” Diệp Tu rót trà đặt ở trước mặt bà Thư Mai. “Giản Ái là vợ con, nhưng cô ấy cũng là cá nhân độc lập, mẹ cũng không muốn con cản trở mẹ, chẳng lẽ Giản Ái lại chịu để mẹ cản trở sao? Chuyện mình không muốn thì đừng làm cho người khác, chuyện đến mẹ cũng không muốn thì vì sao lại muốn áp đặt lên Giản Ái. Hơn nữa cô ấy trước tiên là Giản Ái, sau đó là vợ của con, sau đó nữa mới là con dâu mẹ. Ba năm đó giao Phi Điểu lại cho mẹ quản lý cũng là vì như vậy.”

Thấy con trai đang nói vợ, Diệp Thắng Kiền cũng lúc lắc đầu nói với Giản Ái: “Tiểu Ái à! Nếu nói đến chuyện hôm nay thì đầu tiên là mẹ chồng con không đúng, nhưng con cũng có phần thiếu suy nghĩ, cho dù con khiến mấy người đó sợ tới mức chạy trối chết, chúng ta nghe cũng thấy hả giận, nhưng mà bọn họ dù sao cũng là bạn của mẹ chồng con, cho dù có bất hòa thế nào, con nhiều lắm cũng phải chào hỏi một tiếng rồi đi, đỡ để mẹ chồng con phải mất mặt. Đây cũng là vì suy nghĩ cho trưởng bối, cũng là giữ thể diện cho Diệp Tu.”

Thấy ba con bọn họ thay nhau vừa đấm vừa xoa, Giản Ái cực kỳ bội phục cho nên nghe thấy liền liên tục gật đầu. Bà Thư Mai thấy trong chuyện hôm nay bản thân trước tiên có hơn phân nửa không đúng, tuy rằng bị con trai nói đến ấm ức, nhưng nhìn thấy chồng đã ở giáo huấn con dâu, trong lòng bà rốt cuộc có phần nguôi giận. Nhưng ngay cả như thế, miệng bà vẫn là cứng rắn nói: “Bạn bè tôi đều có quyền có thế, lỡ sau này bọn họ gây khó khăn cho hai người thì sao?”

Diệp Tu nghe xong liền mỉm cười nói: “Mẹ, chuột sợ mèo, mèo sợ hổ, hổ sợ voi, voi lại sợ chuột. Các bà ấy sợ nhất là người làm nghề như Giản Ái.”

Diệp Thắng Kiền cũng nói: “Con trai, con nói vậy không sợ Tiểu Ái giận con nói con bé là chuột hả?”

Vừa nói xong, Giản Ái đã nhẹ nhàng véo lỗ tai một cái sau đó xoay người đi thu dọn bát đũa. Đợi cô cùng chị Kim đã vào trong bếp, Diệp Tu lập tức nghiêm mặt hỏi bà Thư Mai: “Mẹ! Đưa tư liệu về mấy người bạn của mẹ cho con.”

“Vì sao phải đưa cho con?” Bà Thư Mai nghi ngờ nói.

“Dám mắng vợ con, đúng là không muốn sống nữa mà.” Diệp Tu nghiến răng nghiến lợi nói. “Không trừng trị mấy bà ấy, người khác lại tưởng vợ Diệp Tu con dễ bắt nạt!”

Bà Thư Mai nghe mà hoảng sợ. Diệp Thắng Kiền nhân cơ hội nói ở bên tai bà: “Đây mới là bộ mặt thực của con mình, không ngờ đúng không!”

Đúng vậy.

“Có con dâu ở đây, bà mới may mắn nhìn thấy đấy!” Diệp Thắng Kiền đắc ý dào dạt nói. “Bà còn ngu ngốc chèn ép con dâu. Bà không biết con dâu quan trọng với thằng con mình thế nào đâu.