
iếc, để xe ở công ty là để tiện cho Giản Ái khi nào muốn dùng xe thì dùng, miễn cho mẹ con muốn đem xe cho ai dùng thì cho kẻ đó dùng. Mặt khác cho chú Bình nghỉ luôn đi. Tài xế chỉ biết phục vụ cho người ngoài như này nhà chúng ta cũng không cần.”
“Ông có ý gì?” Bà Thư Mai vô cùng không tức giận nói. “Ông dựa vào cái gì mà làm như vậy?”
“Dựa vào việc bà chủ khách cũng không phân biệt được, “ Diệp Thắng Kiền đập bàn đứng dậy. “Đúng là nực cười, con dâu nhà họ Diệp chúng ta thì không được dùng xe của mình. Trong khi có thể đưa cho người nhà bà dùng. Bà cưng chiều cháu trai cháu gái bà còn đối với con dâu mình lại hà khắc như thế, nói ra cũng sẽ bị người ta chê cười mà thôi. Còn nữa, tôi biết bà không thích Giản Ái, mà Giản Ái cũng chẳng thích bà, nhưng con bé dù không thích cũng bằng lòng cùng sống với bà, riêng việc này, cô bé đã tốt hơn bà gấp trăm lần rồi.”
Diệp Tu còn muốn tranh luận, nhưng Giản Ái biết, làm người không thể ép người ta quá, nếu không ngày sau khó mà ăn nói, vì thế cô kéo góc áo anh, bảo anh đừng nói nữa.
Buổi tối nằm ở trên giường, Giản Ái nghĩ bụng ba chồng thật đúng là lợi hại hơn mẹ chồng gấp trăm lần. May mà đối mặt với cô là mẹ chồng chứ không phải là ông ấy, nếu không thì chưa biết ai thắng ai.
Diệp Tu hôn nhẹ lên mặt cô: “Thật sự không sao chứ?”
Giản Ái kéo cổ anh một cái nói. “Yên tâm, em sẽ làm tròn bổn phận một nàng dâu, nếu thật sự không chịu nổi, em sẽ nói với anh.”
Diệp Tu nghe vậy, chỉ có chút lo lắng vuốt ve vành tai cô.
Sáng hôm sau. Giản Ái lại dậy muộn. Sau khi đến bàn ăn, phát hiện hai cha con họ Diệp đang đợi cô ăn sáng, vì thế có chút ngượng ngùng nói: “Con xin lỗi, con dậy muộn.”
Bà Thư Mai vừa mặt lạnh một chút, Diệp Thắng Kiền đã lập tức ho khan một tiếng.
“Con xin lỗi mẹ, sau này con sẽ dậy sớm một chút!” Người ta đã nể mặt thì cô cũng phải xuống nước, Giản Ái cười mỉm đem bữa sáng bà Thư Mai thích ăn đặt ở trước mặt bà. “Con mời mẹ.”
Diệp Tu cũng đem một đĩa rau xà lách xanh biếc đặt ở trước mặt vợ. “Em cũng ăn đi.”
Diệp Thắng Kiền vừa cầm bánh mì quệt mứt vừa lòng nói: “Vậy mới đúng, gia đình thịnh vượng thì nên là một nhà đoàn kết như thế này.”
Nhưng mẹ chồng nàng dâu xưa nay là kẻ thù sẽ cứ tiếp tục giả vờ hòa bình như vậy sao?
Chương 57
Lại nói, dưới sự điều đình của Diệp Thắng Kiền, nhà họ Diệp trải qua mấy ngày thái bình. Đến chủ nhật, bà Thư Mai buồn quá hóa rồ, bảo người gọi mấy vị quý phu nhân thứ Hai đến nhà chơi.
Đêm đến, Diệp Tu nói với Giản Ái: “Ngày mai đừng ngủ nướng nữa, dậy sớm đi với anh, đỡ phải nhìn thấy một đám mấy bà xui xẻo kia.” Nói tới đây, anh lại thở dài. “Đúng là chuyển đi vẫn tốt hơn, nếu không em lại bị ức hiếp, mà anh lại không thể lúc nào cũng ở nhà coi chừng.”
Giản Ái nghe xong trong lòng cũng có tính toán: “Biết rồi mà, thực ra mẹ cũng vì sợ anh đi nên mới không gay gắt với em đó thôi.”
Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngày hôm sau sáng sớm cô đã rời khỏi giường, nhưng đi ra khỏi cửa lại phát hiện ra quên cầm theo tài liệu tổng biên tập Đinh muốn cô sửa, vì thế liền vội vàng chạy về nhà. Vừa về tới, cô lập tức phát hiện trước cửa đậu không ít xe hơi sang trọng, trong lòng cũng biết khách của mẹ chồng cô mời đã tới. Cho nên sau khi cô vào phòng khách, một bà thường gọi là bà Hứa gia đình giàu lên nhờ kinh doanh thuyền bè cười tươi như hoa hỏi bà Thư Mai. “Đây là cô con dâu nhà chị mới cưới về đấy à! Tuy nói là nhà nghèo, nhưng môi trường sống cũng sạch sẽ.”
Nhà nghèo? Hai vị quý phu nhân ở bên cạnh nghe thế ánh mắt liền lộ rõ vẻ miệt thị: “Đúng là xuất thân nhà nghèo, cả chào cũng không nói được một tiếng.”
Giản Ái nhịn cơn tức mà xin lỗi. “Cháu xin lỗi! Thật ngại quá, cháu phải đi làm đây ạ.”
“Ai ôi!” Một vị phu nhân mắt to ngồi ở bên kia sô pha đi tới gần bình hoa làm bằng ngọc thét to một tiếng. “Ấy chị Diệp! Nhà chị thiếu tiền hay sao mà con dâu chị còn muốn đi làm!”
Giản Ái nhận ra bà ta, bà ta là bà hai của Hoắc Tân Nguyên, chủ sở hữu chuỗi siêu thị trong thành phố. Nghe đồn là bà này sinh ra đã vô cùng xinh đẹp, giờ nhìn thấy cũng chỉ là một con sâu gạo không biết sinh con. Vì thế cô không để ý đến bà ta, đi thẳng lên lầu vào phòng mình lấy tài liệu.
Nhưng vừa cầm tài liệu xuống, không biết là do ba vị quý phu nhân kia đã nói gì đó hay là do bà Thư Mai thấy chị Kim phục vụ bốn người họ không xong nên mới nói với cô. “Cô khỏi cần đi làm, dù sao lát nữa bốn người bọn tôi cũng muốn chơi mạt chược, pha trà thêm nước một mình chị Kim sẽ lo không xuể, cô ở lại giúp đi.”
Giản Ái biện bạch nói. “Mẹ! Mình muốn xin phép cũng phải báo trước một ngày mà.”
“Không báo trước một ngày thì đã sao, cho dù sếp cô có đuổi cô thì nhà họ Diệp chúng tôi cũng vẫn nuôi cô vô cùng tốt.” Bà Thư Mai vừa nghe Giản Ái không đồng ý, cơn tức lập tức liền trào lên.
Giản Ái nghe vậy, lại chuyển tròng mắt, trái ngược với bà Thư Mai không phát hiện được điều gì bất thường, chị Kim đã từng thưởng thức qua bản lĩnh của cô thì lại rét run.
“Con xin lỗi! Mẹ, con sẽ lập tức đi xin phép.” Giản Ái ngoan ngoãn gọi điện thoại cho