Insane
Vợ ơi, theo anh về nhà !!!

Vợ ơi, theo anh về nhà !!!

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325243

Bình chọn: 9.00/10/524 lượt.

chẳng kịp ra sân bay, trừ phi tôi là superman hoặc Doraemon nhưng đáng tiếc tôi chẳng phải 2 loại này. Tôi tìm số của Giang Ly, muốn gọi cho anh ta, e là ko tiện lắm. Gọi điện thoại nói cái gì? Nói là tôi ngủ nướng? Vậy nếu như anh ta rất nghe lời, nói lại y hệt cho mẹ anh ta thì cô con dâu này còn chưa gặp mặt đã khiến cho mẹ chồng ghét? Không tốt, không tốt. Tôi không quan tâm Giang Ly có ghét tôi không, nhưng tôi biết, nếu mẹ anh ta ghét tôi thì ngày tháng tới của tôi xem ta chẳng dễ sống rồi. ≧◉ _ ◉≦

CHươNG 4 : Là NGườI CON HIếU THảO (3)

Thế là tôi do dự, sợ hãi gửi tin nhắn cho anh ta :”Hãy nói với mẹ anh : tôi cứ đòi đi nhưng anh sống chết không cho tôi đi”

Một lát sau, Giang Ly trả lời :”Cô thật tốt”

Tôi muốn trả lời anh ta :”Quá khen quá khen” hoặc “Thường thôi thường thôi” nhưng lại cân nhắc, như thế thật sự rất mất tự nhiên nên không thèm để ý đến anh ta nữa.

Tôi vứt điện thoại xuống sofa, lấy chìa khóa đi tìm Hạp Tử. Hạp Tử rất hay lo xa, luôn sợ rằng đột nhiên mình bị mắc bệnh cấp tính gì đó, mà cô ấy lại sống một mình, chết trong nhà không có ai biết thì phải làm thế nào? Cho nên cô ấy để một chiếc chìa khóa ở nhà tôi, bảo tôi có việc gì hay không cũng phải đi thăm cô ấy, xem cô ấy còn sống hay chết.

Tối qua thực sự Hạp Tử uống nhiều quá (đương nhiên tôi cũng uống rất nhiều, nhưng tôi ngàn chén cũng không say , hihi ^^), tôi nghĩ hôm nay cô ấy chắc chắc không đi làm nổi, cho nên tôi tra khoá lẻn vào nhà. Khi tôi vào nhà, Hạp Tử đang nằm trên giường rên rỉ :”Tiểu Quan chết tiệt, không đến thăm mình”

Tôi đi đến, lôi chăn của cô ấy ra, cười nhăn nhở :”Quỷ sứ, chẳng phải mình đến rồi sao?”

Hạp Tử lườm tôi một cái, bực tức nói không ra hơi :”Toàn thân mình khó chịu, cậu phải hầu hạ mình!”

Tôi rót cho cô ấy một cốc nước nóng, lại chạy về nhà, bưng bữa sáng tôi và mẹ đã dùng qua, sau khi hâm nóng, bày ra trước mặt cô ấy. Cô ấy ra hiệu đạt tiêu chuẩn với tôi, sau đó mới ăn một cách thích thú.

Tôi một tay chống cằm, không thể không do dự, hỏi :”Hạp Tử, cậu chà đạp công việc của cậu như vậy sẽ không bị đuổi việc chứ?”

Hạp Tử nhìn tôi, thản nhiên nói :”Anh ta dám?”

Sếp bộ phận Hạp Tử là bạn trai cô ấy, trừ phi cô ấy đắc tội với sếp của sếp bộ phận, nếu không, khả năng bị đuổi việc cũng gần với mức số 0. Nhưng mà bạn cũng đừng nghĩ nhiều, Hạp Tử thực sự không phải là loại người bị ảnh hưởng bởi quy tắc ngầm, cô ấy câu được người bạn trai kia trước, sau đó anh ta mới làm sếp bộ phận. Đương nhiên Hạp Tử trong công ty không hề kiêu ngạo bởi vì có chỗ dựa, cô ấy hành xử rất khuôn phép, chỉ thỉnh thoảng phạm chút lỗi lầm nhỏ có thể tha thứ ^_^

Tôi lại tìm chuyện để nói :”Vậy khi nào cậu kết hôn?”

Tôi cảm thấy thế này là mình đang giúp Hạp Tử sáng tạo ra cơ hội để khinh bỉ bản thân tôi, quả nhiên Hạp Tử nhìn tôi, khinh thường nói :”Cũng như cậu ư? Bị sốt nên chẳng để ý cái gì”

Tôi cười ngốc nghếch. Tôi nhớ khi học trung học, giáo viên chính trị và giáo viên ngữ văn rất thích nhắc tới câu này :”Nắm bắt cơ hội, nghênh đón thách thức”. Bây giờ thấy có cơ hội, tôi liền nắm lấy, hơn nữa, đến thách thức tôi không cần nghênh đón, đây là kết cục hoàn mĩ biết bao. Đương nhiên sau này tôi phát hiện ra tôi thực sự sai rồi, nói cái gì mà “không cần nghênh đón thách thức”. Giang Ly, con người này, vốn dĩ chính là một thách thức >.< !

Đã gần mười hai giờ, tôi nghĩ mẹ tôi chắc về rồi. Con người tôi đây chẳng có gì xuất sắc, xử nữ già với bộ vi xử lý Petinum 3, còn phải sống dựa vào mẹ. Chủ yếu không phải tôi lười mà là cơm tôi làm không vừa mắt mẹ tôi, đương nhiên càng không thể lọt vào miệng bà ấy. Thực ra, tôi vẫn luôn cảm thấy cơm tôi làm cũng không khó ăn đến vậy, ít nhất tôi cũng có cảm giác không tồi nhưng ai bảo mẹ tôi kén ăn chứ!

CHươNG 5: Dự TIệC

Mẹ tôi quả nhiên đã về nhà rồi, bà đang ở trong bếp làm cơm. Vừa nhìn thấy tôi, câu nói đầu tiên chính là :”Con không ở cùng Giang Ly à?”

Tôi toát mồ hôi :”Làm sao có thể suốt ngày dính lấy nhau, phải duy trì chút cảm giác tươi mới”. Ai muốn ở cùng anh ta chứ!

Mẹ tôi sắc bén bóc mẽ tôi :”Hai đứa các con đã đủ tươi mới lắm rồi, hôm qua vừa mới quen biết nhau cơ mà”

Tôi vừa giúp mẹ bóc hành, nói :”Không sao, dù gì sau khi kết hôn có thể ngày ngày ở cùng nhau”. Sau khi kết hôn cũng không có hơi sức để để ý đến anh ta!…Đây mới là tiếng lòng của tôi.

Mẹ tôi nhận lấy củ hành, mặt đầy vẻ xin lỗi, nói :”Mẹ tưởng con ở cùng cậu ấy, cho nên chỉ làm cơm cho 1 người”

Tôi :”…”

Mẹ tôi không thích ăn cơm canh thừa, cũng không thích lãng phí, cho nên khi làm cơm, luôn căn cứ theo số lượng miệng ăn để làm, trừ phi có tình huống đặc biệt. Ví dụ : số lượng miệng ăn không rõ ràng, đương nhiên tình huống đó vô cùng hiếm gặp.

Lúc này, tôi thực sự muốn hất bàn tức giận, giương gậy tre nổi dậy. Tiểu Khởi Linh (tên mẹ tôi), mẹ đẻ của tôi, vội vàng muốn tống tôi ra khỏi cửa như thế này sao TT_TT ?

Mẹ tôi coi khinh, không để tâm đến sự phẫn nộ của tôi, sau đó lấy ra một ít mì, bắt đầu thái rau. Tuy tôi cao hơn bà ấy nửa cái đầu nhưng khí thế của bà còn cao hơn tôi 1 cái đ