
bên bà lâu như vậy, biết rõ nước mắt của bà, làm sao có thể nói khóc là khóc ngay chứ...
Lúc này, mẹ kéo vạt áo của tôi lau nước mắt, nghẹn ngào nói "Nhưng mà con chẳng nói gì với mẹ, cũng chưa đưa nó đến chào hỏi, đã đi đăng kí kết hôn rồi. Mẹ có còn là mẹ của con không...?"
Tôi vỗ nhẹ vào lưng bà, an ủi "Con làm thế này chẳng phải là muốn cho mẹ một bất ngờ sao?"
Năng lực tiếp nhận và năng lực thích ứng của mẹ tôi so với những người cùng tuổi trong cả cuộc đời bà, coi như hơn mức bình thường. Bà lau nước mắt, cướp lại giấy chứng nhận kết hôn của tôi, nhìn ảnh Giang Ly một chút. Sau đó mẹ tôi đặt câu hỏi "Cậu ta cao bao nhiêu? Làm gì? Đi xe gì? Có nhà riêng không?"
Tôi nhìn mẹ, vô cùng nghiêm túc nói "Mẹ, xem ra Hạp Tử mới là con gái ruột của mẹ nhỉ?". Câu hỏi của họ gần giống nhau !!
Bà đập vào đầu tôi, không kiên nhẫn nói "Con nói linh tinh gì vậy? Mau trả lời mẹ !!"
Tôi đành đem những lời lúc nãy đã nói qua với Hạp Tử, nói lại với mẹ tôi.
Mẹ tôi xem xét kĩ khuôn mặt đẹp trai của Giang Ly, tự nói với mình "Không phải một tên lừa đảo chứ?"
Thiện tai...Hạp tử nhất định là con gái ruột của bà ~.~ !!
Tôi kìm lại sự kích động, kéo vạt áo bà, làm nũng nói "Mẹ, mẹ yên tâm đi, cứ coi như bị lừa, cũng là con lừa anh ta" (Nhìn vào nhan sắc cũng đủ biết -_-|||| ). Mẹ tôi cũng gật đầu, biểu thị đồng ý với quan điểm của tôi "Cũng đúng...Nhưng điều kiện của cậu ta tốt như vậy, làm sao lại để ý đến con nhỉ?"
Tôi "..."
Tôi "Mẹ, chúng ta đi làm giám định huyết thống đi"
Mẹ tôi rõ ràng đang suy nghĩ, không nghe thấy đề nghị vô cùng có tính "kiến thiết" này của tôi. Bà xoa xoa tờ đăng kí kết hôn, ngữ khí bay bổng "Con gái à, sao mẹ vẫn cảm thấy không thể tiếp nhận được?"
Tôi nghịch tay mẹ, hỏi "Làm sao vậy? Con chọn cho mẹ một người con rể tốt như thế này, còn không hài lòng sao?"
"Không phải !!!". Giọng của lão thái thái rất hoảng hốt. "Mẹ chỉ cảm thấy, việc này sao có thể nhảy cóc như thế này chứ?"
CHươNG 4 : Là NGườI CON HIếU THảO (2)
“Mẹ, mẹ xem, tình cảm thực sự có thể bồi đắp được, những người đàn ông có tiền, độc thân chẳng phải có đầy đường, khó khăn lắm chúng ta mới tóm được một người, chẳng phải cần nhanh chóng xuống tay giành thế mạnh trước sao? Lẽ nào đợi bọn yêu ma quỷ quái đến cướp anh ta đi, lúc đó đến canh chúng ta cũng chẳng có mà húp !”. Tôi giải thích cho lão thái thái một cách rất “sinh động” ≧✯◡✯≦
Mẹ tôi yếu ớt nói “Mẹ không ngờ, con có thể giác ngộ như thế này”
Tôi “Cái đó, khụ khụ…hehehehe”
Mẹ tôi bỏ qua điều không nói nên lời của tôi, rồi tự nói với mình “Nhưng mà, con rể bảo bối của mẹ làm sao mà lại bị con nói thành một nồi canh xương sườn chứ?”
Con rể, bảo bối, của mẹ?
Bởi sự kích thích của một tờ giấy chứng nhận kết hôn nhỏ bé, đêm đó mẹ tôi mất ngủ. Hậu quả của việc bà mất ngủ chính là : con gái bà bị nướng thành bánh quy, lật bên nọ đảo bên kia, muốn ngủ cũng chẳng ngủ được. Lão thái thái cứ hỏi tình hình của Giang Ly, mỗi câu ít nhất được lặp lại 10 lần, tôi bị làm phiền đến mức bực mình, huống hồ tôi với anh ta chỉ gặp nhau 2 lần, chuyện liên quan đến anh ta làm sao có thể biết nhiều như vậy? Tôi tức giận thực sự, muốn ôm chăn quay về phòng mình, nhưng mà…nhưng mà tôi không dám ! Ở trên đã nói rồi, tôi không dám ngủ một mình ! Thiện tai…thật ức hiếp người ta quá TT_TT !!
Cuối cùng, tôi cũng luyện thành đại pháp vô địch ngủ, trong sự lắc qua lắc lại của mẹ, tôi vẫn có thể mơ mơ hồ hồ ngủ mất. Tôi nghĩ : nếu như lúc này có động đất, tôi chắc chắn bị chôn rồi. Sau này mẹ tôi nói “Có mẹ con ở đây, làm sao có thể để cho con gái mẹ bị chôn”. Tôi vừa nghe câu nói này, lập tức cảm động chết đi được, cơn tức giận cũng như khói tan mây tản hết. Nhìn đi, mẹ tôi chính là như vậy, lúc nào cũng khiến tôi yêu không được, hận cũng không xong ==
Bởi bì sự ồn ào của lão thái thái nào đó, buổi sáng tôi ngủ đến 10 giờ mới dậy. Vừa ngủ dậy đã nhìn thấy tờ giấy mẹ tôi để lại, bà nói hôm nay đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, muốn về nhà muộn một chút. Cũng không biết tập thể dục cái gì mà bà đi cả buổi sáng mới về, hết nói luôn.
Tôi ở trong nhà tìm chút đồ ăn, lão thái thái kia vẫn còn có lương tâm, bớt đồ ăn sáng cho tôi, tôi chẳng thấy ngon miệng, chỉ ăn 2 miếng rồi đến phòng khách lấy điện thoại xem.
Do ngủ cùng phòng với mẹ, sợ cơ thể, xương cốt của lão thái thái đó không chịu được, buổi tối tôi thường để điện thoại ở chế độ im lặng rồi vứt ở phòng khách, dù sao buổi tối cũng chẳng có việc gì quan trọng, có việc quan trọng thì cũng chẳng đến lượt tôi.
Có mấy cuộc gọi nhỡ, tôi mở ra xem, đều là của Giang Ly, từ 6h sáng đến hơn 9h, không biết anh ta có chuyện gì. Tôi lại mở tin nhắn, lúc này mới hiểu ra.
Giang Ly :”Không tiện nghe điện thoại sao?”
Giang Ly :”Máy bay của bố mẹ tôi 11h hôm nay đến thành phố A, cô có thể đến không?”
Tên tiểu tử này thật hiếu thuận, nhanh chóng đưa con dâu đi gặp mẹ. Cũng không biết mẹ anh ta, nếu biết được cô con dâu này chỉ là hữu danh vô thực, không biết có cho anh ta hoặc là tôi một cái tát không ಥ_ಥ
Tôi nhìn đồng hồ, đã 10h30 rồi, bây giờ cũng