Pair of Vintage Old School Fru
Vợ ơi, theo anh về nhà !!!

Vợ ơi, theo anh về nhà !!!

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325532

Bình chọn: 8.5.00/10/553 lượt.

nhà cô nhất định thường xuyên được ăn đồ ăn cô nấu nhỉ? Anh ta đúng là có lộc ăn.”

Tôi rung đùi đắc ý nói: “Cái đấy còn phải xem anh ta có dỗ tôi vui vẻ được hay không.” Cái này không tính là bốc phét đâu nha, mọi người cùng có lợi.

Vương Khải có chút hào hứng hỏi thăm: “Vậy anh ta dỗ cô như thế nào?”

Tôi thật sự không có mặt mũi nào nói cho hắn, điều kiện để tôi nấu cơm cho Giang Ly chính là để hắn ngủ cùng tôi. Đương nhiên lời này nếu nói ra, vào trong não của người khác, nhất là trong não của tên Vương Khải này, câu kia khẳng định sẽ biến sắc. Vì vậy, tôi chỉ đành chuyển hướng đề tài: “Vương tổng à, thư ký trước của anh tại sao rời đi, có phải bị anh bắt nạt đúng không?”

Vương Khải lắc đầu một chút, đáp: “Là tôi sa thải cô ta.”

Toát mồ hôi, tôi tựa hồ như vừa mới hỏi tới điều không nên hỏi rồi, ăn cơm đi, ăn cơm.

Sau đó Vương Khải nói một câu, thiếu chút nữa khiến tôi đang ăn cơm mà chết vì nghẹn. Hắn nói: “Thư ký kia nhìn rất xinh đẹp, ảnh hưởng đến công tác của tôi.”

Sau đó anh liền tìm một người xấu xí? Sau đó anh liền tìm được tôi? Trời ơi, sao không mang cái người bẩn thỉu này đi !

CHươNG 18: CãI NHAU

Vì để cảm ơn Vương Khải đã giúp tôi tìm được công việc mới, tôi quyết định mời hắn đi ăn cơm. Vương Khải nói gần đây có một nhà hàng làm cá ăn không tồi, sau đó còn ý tứ sâu xa mà nói cho tôi biết, ăn cá rất tốt cho trí thông minh.

Tôi rốt cuộc đã nhìn ra, tên nhóc này cùng với Giang Ly là cùng một loại mặt hàng, lấy chèn ép tôi làm thú vui.

Đương nhiên, trên thực tế thì tôi là một người khá rụt rè, cho nên hắn nói đi đâu thì tôi đi đó.

Vương Khải lái xe chở tôi, lòng và lòng vòng, làm cho tôi không khỏi sinh ra một loại ảo giác: chúng tôi đang đi tìm không phải nhà hàng, mà là võ lâm cao thủ….

Khi chúng tôi cuối cùng cũng nhìn thấy cái nhà hàng cực kỳ không bắt mắt kia, tôi rốt cuộc cũng chính thức bái phục Vương Khải, chỗ hẻo lánh như vậy mà hắn cũng tìm ra được?

Vương Khải rất thẳng thắn mà khai báo: “Bạn gái cũ của tôi có đưa tôi đến chỗ này, cảm thấy ăn ngon, cho nên nhớ lỹ.”

Tôi phát huy đầy đủ lòng hiếu kỳ mà một người nghe cần phải có: “Anh đến được mấy lần?”

Vương Khải: “Một lần.”

Tốt lắm, đến một lần có thể nhớ rõ đường, người này cảm giác về phương hướng cũng không tồi. Nếu tôi bị người ta trói đến đây, có đem thả tôi ra tôi cũng không biết trở về bằng cách nào.

Sau đó tôi lại đưa ra nghi vấn thứ hai trong lòng: “Anh còn nhớ rõ tên cô bạn gái kia không?”

Vương Khải cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục lắc đầu nói: “Không nhớ gì cả.”

Nhìn xem, nhìn xem, đây chính là bộ mặt thật của đàn ông, đường đi phức tạp như vậy hắn cũng nhớ kỹ, nhưng ngay cả tên của người ta cũng không nhớ được.

Vương Khải nhìn ra suy nghĩ của tôi, cười cười nói: “Tôi với cô ta hòa bình yêu đương, hòa bình chia tay, không ai có lỗi với ai. Trên thế giới này không phải tất cả mọi người đều bại não giống như cô.”

Tôi ngây ngẩn cả người, hắn nói tôi bị bại não?

Vương Khái tiếp tục ý vị thâm trường đưa mắt liếc tôi một cái, nói: “Thật ra thì phụ nữ cũng có thể lăng nhăng.”

Tôi: ….

Tôi phát hiện tôi cùng Vương Khải quả thực chính là hai loại động vật, đại não cấu tạo khác nhau, tư duy căn bản không ăn nhập với nhau một chút nào.

Quên đi,không nghiên cứu vấn đề này nữa. Dù sao người ta nam lăng nhăng vs nữ lăng nhăng, hoàn toàn tự nguyện, lại chẳng liên quan tới tôi, ăn cơm quan trọng hơn, ăn cơm!

Vương Khải nói không sai, cá nơi này làm mùi vị thực sự không tệ. Điều duy nhất khiến tôi không hiểu được chính là tại sao đồ ăn ngon như thế, lại phải giấu ở nơi hang cùng ngõ hẻm như vậy.

Đang ăm cơm, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, là điện thoại của Giang Ly. Tôi mới đột nhiên nhớ ra, tên nhóc kia có lẽ giờ đang đói bụng đi…

Vì thế tôi chột dạ mà tiếp điện thoại.

Giang Ly ở đầu bên kia đã không nhịn được mà nói: “Cô như thế nào còn chưa có về?”

Tôi mặc dù là bà xã của hắn, kiêm đầu bếp, kiêm bảo mẫu, nhưng vốn là một người có tự tôn, đương nhiên không thích người khác dùng giọng điệu kiểu này nói chuyện với mình. Vì vậy tôi cũng dùng giọng điệu không kiên nhẫn giống như vậy nói: “Tôi đang dùng cơm, anh tự mình tùy tiện tìm cái gì ăn là được.”

Giang Ly mất bình tĩnh: “Cô nhanh trở về nấu cơm cho tôi, nếu không, chúng ta ở riêng!”

Câu này khiến tôi hoàn toàn nổi giận. Chém Giang Ly một ngàn đao, mấy ngày nay tôi chỉ hơi không thuận theo hắn một chút, hắn liền dùng ở riêng để áp chế tôi, rất hèn hạ, rất đáng ghét, rất con mẹ nó thiếu bị chỉnh! Lão tử bị áp bách nhiều ngày như vậy, rốt cục bị buộc phải đứng lên khởi nghĩa vũ trang rồi! Vì thế tôi đè nén tức giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi mà hét vào điện thoại di động: “Ở riêng thì ở riêng, bà đây còn sợ anh làm không được!” Nói xong, không chờ hắn phản ứng, tôi liền cúp luôn điện thoại.

CHươNG 18: CãI NHAU (2)

Tức chết tôi mà!

Lúc này Vương Khải cũng đã dừng ăn cơm, cứ ngây người nhìn tôi. Tôi tức giận mà nói: “Nhìn cái gì, chưa thấy cãi nhau bao giờ sao?”

Vương Khải gắp cho tôi một đống thịt cá, cười ha hả mà nói: “C