XtGem Forum catalog
Vợ ơi, theo anh về nhà !!!

Vợ ơi, theo anh về nhà !!!

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326705

Bình chọn: 10.00/10/670 lượt.

nào. Quan Tiểu Yến vẫn luôn hoài nghi trí thông minh của cậu bé có vấn đề, Giang Ly bình tĩnh an ủi :”Con cháu tự có phúc của con cháu”.

Hôm nay, Quan Tiểu Yến và Giang Ly cùng hai đứa con ngồi chơi xếp hình trên thảm. Hân Hân ra sức gọi cậu em là “em trai ngốc”, “em trai ngốc không biết nói”. Quan Tiểu Yến sợ tâm hồn yếu ớt của cậu bé bị tổn thương, vừa muốn ngăn cản, nhưng lại nghe thấy cậu bé đột nhiên hé răng hắng giọng với Hân Hân :”Ngốc nghếch”

Hai người lớn bất ngờ nhưng chưa phản ứng lại được, ngược lại Hân Hân bị đả kích rồi, cướp lấy miếng xếp hình trên tay em, thở phì phì nói :”Em nói cái gì?”

Giọng nói có chút non nớt của cậu em vừa trong vừa sáng, cậu bé xì miệng, tự tin nói :”Em nói chị là ngốc nghếch, mỗi lần đều lắp sai chỗ này, Hân Hân ngốc nghếch”

Hân Hân :”…”

Quan Tiểu Yến :”…”

Giang Ly :”…”

Bạn nhỏ Hân Hân bị đả kích kịch liệt, “oa” một tiếng rồi khóc ầm lên. Quan Tiểu Yến vội vàng ôm cô bé vào lòng, vỗ lưng an ủi, ai biết được cô bé lại lảo đảo bò vào lòng Giang Ly.

NGOạI TRUYệN 1 + 2 + 3 + 4 ( GIANG BảO BảO ) (2)

Giang Ly cười hehe đón Hân Hân, hôn một cái lên mặt cô bé, nói :”Hân Hân nhà ta không ngốc nghếch, em trai mới ngốc nghếch”

Quan Tiểu Yến nhận được sự đối xử lạnh nhạt này, vô cùng bi phẫn, cô đành ôm lấy cậu em trai cũng bị lạnh nhạt ở bên cạnh, hôn một cái lên mặt cậu bé, nhưng mà cân nhắc như vậy có khả năng bị cậu bé hiểu lầm rằng cô đang cổ vũ sau khi nó phỉ báng chị, cô vội vàng giải thích :”Con trai, đây là chị gái con, không phải ngốc nghếch”. Thằng bé mở miệng, câu đầu tiên không phải “chị” mà là hai chữ ngốc nghếch. Quan Tiểu Yến không kìm được lắc đầu cảm thán, trẻ còn thời đại này thần kì quá…

Cậu em có chút ấm ức, cúi đầu, tóm lấy vạt áo của Quan Tiểu Yến, lẩm bẩm :”Nhưng mà chị ấy chính là ngốc nghếch…”

Cậu bé vừa nói xong, Hân Hân được Giang Ly dỗ dành một chút lại khóc to hơn.

Quan Tiểu Yến không kìm được toát mồ hôi, véo véo má cậu bé để trừng phạt, nói :”Con trai à, con học câu này từ ai?”

Cậu bé :”Bố”

Quan Tiểu Yến :”…”

Liên quan đến mẹ !

Khi Hân Hân 6 tuổi, có lần cãi nhau với em trai trong phòng khách. Quan Tiểu Yến vô cùng thiếu đạo đức, trốn trong phòng ngủ nghe bọn chúng cãi nhau.

Hóa ra bọn nó đang thảo luận chủ đề động vật lợi hạt nhất trên thế giới này là gì. Hân Hân cho rằng là bố, còn cậu em kiên trì cho rằng đó là gấu mèo.

Nhân tiện nói một câu, cậu bé gần như yêu thích gấu mèo cuồng nhiệt, đồ chơi của cậu, quần áo và túi xách…tất cả chỉ in hình gấu mèo, cậu bé mới yên tâm dùng.

Thế là hai đứa tranh luận không ngừng, cuối cùng, Hân Hân mặt tối sầm, nói :”Nếu như em không nghe lời chị, sau này chị sẽ không chơi trò chơi với em nữa!”. Cậu bé rất thích chơi trò chơi.

Cậu bé gần như bị uy hiếp, rất lâu không nói.

Hân Hân cảm thấy uy hiết vẫn chưa đủ lực, thế là lại bổ sung :”Chị sẽ bảo bố không chơi cùng em, bố rất nghe lời chị?”

Cậu bé do dự một lúc, nói :”Mẹ có thể chơi cùng em”

Hân Hân :”Mẹ ngốc như vậy, chơi chắc chắc chẳng thú vị gì”

Quan Tiểu Yến ở trong phòng ngủ nghe lén thấy câu này, bi phẫn trào đến đỉnh đầu. Cô giận đùng đùng xông ra ngoài, tay chống nạnh tranh biện với Hân Hân nói :”Mẹ ngốc sao? Mẹ ngốc sao? Cơm mỗi ngày các con ăn đều do mẹ nấu, con nấu được sao?”

Hân Hân khinh thường nói :”Mẹ, mẹ không biết ngại mà so tài nghệ nấu nướng với một đứa trẻ 6 tuổi sao?”

Quan Tiểu Yên :”…”

3. Cậu em là thiên tài.

Khi cậu em 7 tuổi, một ngày chị gái tan học về thì bắt đầu khóc, nói cô giáo dạy toán tịch thu truyện tranh của cô bé, còn phê bình cô bé trước mặt cả lớp.

Quan Tiểu Yến nghe rồi, lên tiếng phê bình :”Sau này không được đọc truyện tranh nữa, như thế là không đúng”

Hân Hân ấm ức lẩm bẩm :”Nhưng mà con nhận lỗi rồi, cô giáo vẫn không chịu trả truyện tranh cho con”

Quan Tiểu Yến chẳng buồn để tâm :”Con phải chịu phạt”

Hân Hân vẫn không phục, bất mãn tố cáo :”Nhưng cô ấy lại đem truyện tranh của con cho con trai cô ấy rồi”.

Quan Tiểu Yến :”Giáo viên có quyền quyết định vấn đề này, ai bảo con đọc truyện trên lớp?”

Giang Ly vỗ vỗ vào đầu Hân Hân nói :”Không sao cả, bố sẽ lại mua cho con”

Quan Tiểu Yến bất mãn dùng đũa chọc Giang Ly :”Này, anh chiều con quá rồi đó!”

Lúc này, cậu em bên cạnh đột nhiên nói với Hân Hân :”Nếu như chị chịu cho em đồ chơi hình gấu mèo mới mua của chị, em sẽ giúp chị báo thù”

NGOạI TRUYệN 1 + 2 + 3 + 4 ( GIANG BảO BảO ) (3)

Quan Tiểu Yến cho rằng cậu bé đang nói bừa, cũng không lưu tâm lắm.

Ngày hôm sau, Quan Tiểu Yến liền nghe nói, khi giáo viên toán của Hân Hân lên lớp, bài giảng đều bị đổi thành gấu mèo đánh nhau, hơn nữa cứ kick vào một cái là sẽ tự động thả ra, làm thế nào cũng không dừng lại được, cuối cùng giáo viên đành ra ngoài tìm thợ sửa chữa, bỏ lại một đám trẻ con tám, chín tuổi lại trong phòng học, ôm bụng cười. Đương nhiên, người vui nhất chính là Hân Hân rồi,

Quan Tiểu Yến vừa nghe Hân Hân nói những từ này, trong lòng còn ôm con gấu mèo đồ chơi đã từng thuộc về Hân Hân kia.

Quan Tiểu Yến lập tức nhìn sang thân hình đang nhàn nhã, thư thái trên sofa