XtGem Forum catalog
Vợ ơi, theo anh về nhà !!!

Vợ ơi, theo anh về nhà !!!

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326671

Bình chọn: 7.00/10/667 lượt.

sao, em không muốn thì thôi.”

Mặt dày của tôi đỏ lên, cực kỳ rụt rè nói: “Ai….ai nói em không muốn….”

Bàn tay đặt trên bả vai tôi của Giang Ly trở nên căng thẳng, hai con mắt lấp lánh nhìn thẳng vào tôi.

Tôi xẩu hổ nhìn hắn cười cười, nói: “Nhưng mà em….ở văn phòng sẽ hồi hộp, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng em bé….”

“Cái đấy thì dễ thôi.” Giang Ly nói xong, ôm lấy tôi từ trên ghế, đi về phía cửa trước.

Trợ lý vẫn còn đang đứng canh gác ở cửa. Cậu ta nhìn thấy dáng vẻ này của chúng tôi, nhất thời không kịp phản ứng lại, lắp bắp nói: “Giang …Giang ca, hai người định về nhà sao?”

Giang Ly cực kỳ tự nhiên đáp lại: “Đúng vậy, về nhà sinh em bé.”

Tôi: “…..”

Bây giờ tôi không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi, Giang Ly anh đâu cần phải bựa như vậy chứ > ___<

Tôi cùng Giang Ly vội vàng về nhà lăn lộn một hồi trên giường, Sau đó tôi ghé vào trong ngực anh, vô lực thở hổn hển hỏi anh: “Giang Ly này, anh thích con chúng ta là con trai hay con gái?”

Giang Ly suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Con gái đi, giống em!”

Tôi nói: “Thực ra em muốn là con trai. Em không bắt nạt được anh, lại còn không thể bắt nạt con trai anh sao?”

Giang Ly: “….”

Qua một lúc lâu sau, Giang Ly lại nói tiếp: “Thực ra chỉ cần là em sinh, cho dù có là con gián anh cũng thích.”

Tôi “….”

Tôi thầm than, trên đời này lại có người có thể nói lời ngon tiếng ngọt khiến cho người ta không còn lời nào để nói như vậy….

Giang Ly ôm lấy tôi, anh nắm lấy tay tôi, mười ngón đan xen vào nhau cùng một chỗ. Anh hôn hôn lên tóc tôi, dịu dàng nói: “Quan Tiểu Yến, em thấy rồi chứ, ai cũng không thể tách chúng ta ra được nữa.”

Tôi vùi đầu trong lòng anh “Ừm” một tiếng. Ai da, Giang Ly à, anh làm sao đột nhiên lại dịu dàng như nước như vậy, làm cho em cực kỳ xấu hổ đây này >__<

Giang Ly hình như không phát hiện ra sự mất tự nhiên của tôi, anh nói tiếp: “Quan Tiểu Yến, anh yêu em, trọn đời trọn kiếp.”

Tôi dụi dụi trong lòng anh, e thẹn nói: “Em cũng vậy.”

Giang Ly: “Vốn là những lời này anh định để dành cho đến khi chúng ta già đến đi cũng không đi nổi mới nói với em, nhưng mà anh đợi không kịp.”

Tôi thực sự cảm động rồi, ở trên môi anh hung hăng hôn một cái.

Giang Ly rên lên một tiếng, lập tức khàn khàn giọng nói với tôi: “Thôi bỏ đi, chúng ta vẫn cứ chơi trò chơi tiếp đi.”

Tôi: “….”

♥♥♥♥♥END♥♥♥♥♥

P/s : Có một sự sung sướng không hề nhẹ >.< Ngồi thức mấy đêm liền để chép hết bộ này, cũng đáng ấy chứ ^_^

P/ssss : Còn bộ nào nữa thì các bạn cmt bên dưới nheeeee! Mình làm cho!

P/sssssss : YOLO !! =))

NGOạI TRUYệN 1 + 2 + 3 + 4 ( GIANG BảO BảO )

1. Truyện kể cho bé :

Giang Ly có hai đứa con, đứa chị tên Giang Hân, cậu em trai tên Giang Dụ. Cô chị hơn cậu em một tuổi rưỡi.

Khi Hân Hân 4 tuổi, có lần, Quan Tiểu Yến khai phá trí lực cho cô bé, bắt đầu từ học thuộc Đường Thi.

Tuy thành tích ngữ văn của mình chẳng ra làm sao, nhưng là một người mẹ, Quan Tiểu Yến cũng nhẫn nại. Cô ôm Hân Hân vào lòng, nói :”Con gái ngoan, đọc theo mẹ…Xuân miên bất giác hiểu”.

Hân Hân ngoan ngoãn dựa vào lòng Quan Tiểu Yến, giọng non nớt đọc theo :”Xuân miên bất giác hiểu”.

Quan Tiểu Yến :”Xứ xứ văn đề điểu”.

Hân Hân :”Xứ xứ văn đề điểu”.

Quan Tiểu Yến :”Nguyệt lai phong vũ thanh”.

Hân Hân :”…”

Quan Tiểu Yến đợi rất lâu, phát hiện Hân Hân không có động tĩnh, thế là lặp lại một lượt, Hân Hân vẫn không nói. Quan Tiểu Yến kì quái hỏi :”Hân Hân, vì sao con không đọc?”

Hân Hân ngẩng đầu, nghiêm túc nói :”Mẹ, là “Dạ lai phong vũ thanh””.

Quan Tiểu Yến :”…”

Bại trong tay của một đứa trẻ bốn tuổi, Quan Tiểu Yến cảm thấy không có chỗ dung thân. Để cứu vãn lại thực diện, cô cầm cuốn truyện kể toàn tập ra, nói :”Con gái ngoan, mẹ kể chuyện cho con”.

Trong cặp mắt đen láy của Hân Hân lộ rõ vẻ khác thường, nó cười ngọt ngào, nịnh bợ :”Mẹ tốt nhất”. Trong mắt của một đứa trẻ, kể truyện thú vị hơn rất nhiều so với Đường thi khô khốc kia.

Quan Tiểu Yến lật một đoạn, nói :” Mẹ kể cho con chuyện Cô bé quàng khăn đỏ nhé!”

Hân Hân xẹp hơi, chẳng vui vẻ gì nói :”Mẹ, hôm qua mẹ kể truyện này rồi”

Quan Tiểu Yến ho khan 2 tiếng, nói :”Vậy mẹ kể cho con chuyện Nàng Bạch Tuyết và 7 Chú Lùn nhé !”

Hân Hân :”Hôm kia cũng đã kể chuyện này”

Quan Tiểu Yến chẳng biết làm thế nào vỗ đầu, nói :”Nàng Tiên Cá thế nào?”

Hân Hân :”Không muốn nghe, nàng Tiên Cá cuối cùng cũng chết, hu hu…”

“Bảo bối ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc!”. Quan Tiểu Yến đau lòng khẽ vỗ vỗ lưng Hân Hân, dỗ dành cô bé :”Kể cho con câu chuyện vui vẻ vậy…Câu chuyện của Ốc sên thế nào?”

Hân Hân vẫn buồn phiền :”Câu chuyện đó nghe ít nhất 10 lần rồi, con có thể kể cho các cô ở trường mẫu giáo nghe đấy…”

Quan Tiểu Yến thật sự hết cách, uể ỏa nói :”Vậy bảo bối, con muốn nghe truyện gì?”

Hân Hân chớp mắt, do dự nói :”Con…con muốn nghe truyện Quỷ…quỷ thổi đèn”

Quan Tiểu Yến nhất thời cảm thấy giống lưng lạnh buốt. Quỷ thổi đèn !

“Giang-Ly!”. Quan Tiểu Yến nghiến răng nghiến lợi gọi, vứt Hân Hân lại, phẫn nộ xông vào thư phòng.

2. Ngốc nghếch !

Lúc 3 tuổi cậu con trai mới chỉ biết gọi “bố”, “mẹ” ngoài ra không biết nói bất kì từ