
Vợ ơi là vợ!
Tác giả: Lạc Hồng Bảo (Hồng Linh)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327721
Bình chọn: 7.5.00/10/772 lượt.
i cho đi !
Khả Vy lại nghĩ, Triệu Đông Kỳ thông báo rằng sau hôm làm đám cưới cô sẽ phải thực hiện một việc gì đó rất mờ ám tại nhà mới, ông quản gia cũng không nói có tuần trăng mật nào cả, thế thì anh ta chỉ đang lừa dối cô thôi, coi cô là kẻ thấy người giàu sang bắt quàng làm họ.
– Chẳng cần ! Tôi có mồm thì tôi phải nói !
– Càng tốt, đỡ tốn kém ! Cô đi mà nói với đài ! Tôi không rảnh tiếp chuyện !
Không ai nói thêm câu nào nữa, Khả Vy bước vào trong nhà, dự định lên lầu, qua nhà bếp nhận thấy đĩa lạc vẫn còn tiêu điều vài hạt bên cạnh
chiếc máy tính để màn hình chờ, cùng hai lon bia rỗng. Cô cầm trên tay cái đĩa, ném vèo một phát cả đám còn lại vào thùng rác, sau đó phủi
tay. – Này thì lạc !
Cô ta lại thích kích bác mình rồi, Lạc Thiên thêm một lần nữa lộn ruột, cô chỉ ngoan ngoãn được một chập rồi đâu lại vào đấy.
– Tối nay ăn cơm, cô phải rửa bát ! – Anh ra lệnh, số bát đĩa trong một bữa nhà họ Cao tương đối nhiều, thông thường cần những ba người làm.
– Thì rửa ! – Khả Vy chẳng ngại, ở cô nhi viện đào tạo việc này thường xuyên.
Lạc Thiên không bao giờ làm cô điên được, anh đối đáp bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, còn cô cứ vênh mặt cho anh nhìn. Cùng lúc mấy người trong nhà cũng về.
– A, chào Lạc Tâm, Lạc Dĩnh,… và cả Lạc Ngôn nữa ! – Khả Vy sởi lởi.
– Hai anh chị dự định chiêu đãi chúng em món gì vậy, anh Thiên chưa bao giờ thấy xắn tay áo vào bếp đâu nhé, ấy mà hôm nay… !
– Lạc Tâm, anh thấy tóc chú càng ngày càng xoăn rồi đấy ! Đi ép đi ! – Lạc Thiên xéo xị, ai thèm nấu nướng với con bé này.
– Chúng em không quấy rầy hai người nữa ! Chưa gì mà anh Thiên đã cằn nhằn không cho chúng em nói rồi ! – Lạc Dĩnh tiếp lời.
– Hôm nay anh phải vào bếp làm món để chuộc lỗi hôm qua đấy nhé ! Tụi mình lên lầu để hai người tự nhiên.
– Lạc Ngôn đừng đùa thế chứ, tại hôm qua anh Thiên bị cảm nên ho hoắng thôi, cũng tại Vy Vy để anh ấy dùng nhiều đồ lạnh quá mà !
Lạc Thiên không ngờ rằng cô lại huề theo phía mình, biết ăn nói như thế còn tạm chấp nhận được. Chất giọng nhẹ nhàng cất lên một cách khiêm tốn, cô nhận trách nhiệm về mình. Thấy họ đã đi khuất anh đảo mắt nhìn cô thêm lần nữa. Hai tay Khả Vy gấp thứ gì đó lại rồi nhét vào dải thắt lưng.
– Cô có cái gì giấu giấu giếm giếm, mau lôi ra đây ! – Anh vừa nói vừa hành động, trước khi cô kịp đút thứ màu trắng ấy yên vị thì đã bị bàn tay anh rút ra.
– Trả tôi đây ! – Nhanh quá cô không kịp trở tay, định đòi lại nhưng thiết nghĩ không có gì hổ thẹn nên cứ để anh ta soi, – Có gì đâu, tôi không nhớ tên của mọi người thì viết ra thôi !
– Thế à ? – Lạc Thiên định bụng cô sẽ tức tối mà xông pha giành giật lại, chứ như vầy thì chẳng có gì thú vị, lại chưa muốn giả lại mẩu giấy, để coi cô ta viết gì trong đó.
– Đọc thoải mái !
– Mặt khỉ ? Da trâu ? Lưng gù ? Mắt toét ?
Khả Vy nhờ câu nói đó mới nhớ ra, những miêu tả đặc điểm đấy được viết sau tên của kẻ đối diện. Chỉ liếc mắt nhìn Lạc Thiên thôi, cô đã nhận thấy một đám mây đen ùn ùn kéo tới, tia chớp xuất phát từ đôi mắt kia mới khủng khiếp làm sao.
– Tôi… tôi… – Khả Vy đang nghĩ đến cánh cổng, lần này chắc chắn một đi không trở lại rồi. Chỉ tại trong lức hậm hực cô viết linh tinh chê bai anh vào tờ giấy.
– Con nhỏ này, có khi phải cho đi học một lớp bổ túc văn hóa ! Cô học đến lớp mấy ?
Lạc Thiên thuộc tuýp người không thích gây sự với ai và cũng không tức giận vô cớ, khả năng kiềm chế của anh cũng đáng nể nhưng từ sau khi gặp Khả Vy anh trở nên nhỏ mọn và hay cáu gắt, đấy mới chỉ có vài ngày, không hiểu sau này anh sẽ còn biến thành dạng người nào nữa. Nói đi cũng nói lại, Khả Vy vốn từ một cô gái hiền lành, đảm đang, là những thế hệ đầu tiên trong viện mồ côi, cô đảm nhận vai trò một người chị đối với những tâm hồn côi cút, nhưng tính nết cô đột nhiên thay đổi trước mặt anh. Ngay từ đầu mà Lạc Thiên nghiêm túc, không thích cãi cọ thì có khi cô đã e dè, nhưng cái tên này lại thích gây sự thì cô cũng không thể chịu đựng.
Hằm hằm tiến lại gần, Lạc Thiên chưa nghĩ ra cách xử thì một tiếng chuông điện thoại đã cứu cánh.
– Để tôi nghe điện thoại đã nhé !
Thêm một lần nữa anh giật điện thoại của cô, tắt cuộc gọi. Khả Vy lùi gần vào mép tủ bếp, phong ba bão tố ập đến chân rồi. Không buông tha, tiếng điện thoại lại réo, Lạc Thiên nhìn số, định tắt máy, không hiểu anh nghĩ gì.
– Của Nhược Lam, không biết cô ấy gọi cô có việc gì ? Nghe đi !
Anh nói vậy nhưng tay vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại, để chế độ loa ngoài.
– Alo Khả Vy phải không, tôi là Nhược Lam đây !
– Bảo cô ấy vì thấy số lạ nên vừa rồi mới tắt ! – Lạc Thiên chặn loa ra lệnh, anh đã thuộc nằm lòng mười một con số ấy, thuộc tất cả
những gì thuộc về cô. Khả Vy nói lại theo.
– À, bởi vì tôi mới lấy số của cô từ Lạc Nhã, tôi có chuyện muốn gặp riêng cô. Có được không ?
– Dạ được ! Bây giờ ư ? – Khả Vy hiểu cái gật đầu của Lạc Thiên, ánh mắt anh tức giận là thế mà nghe thấy giọng của Nhược Lam trở nên hiền dịu.
– Nhưng… làm phiền cô đừng cho Lạc Thiên biết nhé ! Chúng ta sẽ gặp nhau ở địa chỉ này…
Nó