Vợ ơi chào em (MinYeon)
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212973
Bình chọn: 8.00/10/1297 lượt.
so sánh với người khác, điều này làm cho người ta không vui nổi.
Tuy Ji Yeon không nói gì, nhưng mọi người ở đây không còn dùng ánh mắt thương hại nhìn cô nữa, mà là đủ loại ao ước, ghen tị.
“Chị Park, không ngờ lại gặp chị ở chỗ này.” Seung Ho đứng lên, khóe miệng luôn mỉm cười, vươn tay: “Đã lâu không gặp, chị Park vẫn phong độ như trước.”
Hyo Min lễ độ bắt tay với Seung Ho, rồi lại lễ độ hỏi: “Cậu là?”
Nụ cười trên mặt Seung Ho cứng đờ, hắn vào đại học A được hai tháng đã trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng, không ngờ tới lúc này Hyo Min lại hỏi trực tiếp như thế, khiến cho hắn khó xử: “Chị Park nay đã là tinh anh trong giới doanh nhân, không nhận ra tôi cũng là chuyện thường, cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là đàn em học dưới chị hai khóa, tên Seung Ho.”
“A, thì ra cậu chính là cậu đàn em họ Yoo đó.” Hyo Min buông tay Seung Ho ra, lập tức cúi đầu nhìn về phía Ji Yeon: “Muốn uống gì không, chị đi lấy cho em.”
Yoo In Na nhét một quả quýt vào miệng, không nhịn được cảm thán, Seung Ho này đứng trong bọn họ coi như có thể là một nhân tài, nhưng đứng trước mặt đàn chị Park, chỉ có thể thất bại thảm hại, nhìn sắc mặt xấu xí của SoRa, Yoo In Na cười nhạt, thật là một ả đàn bà ngu xuẩn, tạo thể diện của mình bằng đàn ông, không biết vừa mới náo loạn đã mất hết mặt mũi. Trận đấu này, cả SoRa và Seung Ho đều thua đến nhục nhã. Cô lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ji Yeon, thở dài lắc đầu, cô vĩnh viễn không thể trông cậy vào khả năng đối phó với đàn ông của Ji Yeon, cho dù người đứng bên cạnh Ji Yeon lúc này là chị Park, vẻ mặt Ji Yeon cũng sẽ thật bình tĩnh, nói chính xác phải là vẻ mặt chết lặng.
Thật là một cô gái có phúc mà không biết hưởng, Yoo In Na oán hận ăn một múi quýt.
Ji Yeon không hiểu vì sao nhân vật phong vân của trường này lại đột nhiên giúp mình, nhưng cô không phải người không thức thời, cho dù lúc này không biết mục đích của đối phương, cô cũng sẽ không làm người vừa giúp mình khó xử, cô cười cười với Hyo Min: “Tôi không khát, cảm ơn.” Nói xong, cô cầm lấy túi xách của mình trên sô pha: “Mọi người nói chuyện đi, tôi vào nhà vệ sinh một chút.”
CHƯƠNG 4: BẠN HỌC JI YEON RẤT BÌNH TĨNH (2)
Hyo Min nhìn theo bóng lưng Ji Yeon, để hai tay vào trong túi quần, ngồi xuống một bên của chiếc sô pha đôi, rất nhanh đã có bạn học tới chào hỏi, trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
“Thì ra Ji Yeon quen biết chị Park nha.” SoRa nửa cười nửa không nhìn Hyo Min đang bị bạn học vây quanh, trong mắt có chút lo lắng, Ji Yeon luôn luôn như vậy, bất cứ khi cô cho rằng mình đã thắng, cô ta lại đá mình một cú thật đau.
Ji Yeon, Ji Yeon! SoRa oán hận trong lòng, đứng lên, ra khỏi phòng, đi về phía nhà vệ sinh ở bên cạnh.
Bước vào cửa nhà vệ sinh, Ji Yeon mới chính thức thở dài một hơn, cô nhìn chính mình trong gương, bề ngoài tuy không quá tệ nhưng cũng không khuynh quốc khuynh thành, nếu nói Hyo Min kia vừa gặp mình đã yêu, trong lòng thương tiếc nên mới giải cứu mình khỏi cảnh khốn cùng, chi bằng bảo cô tin ngay lúc này ra cửa, mua một tấm vé số là có thể trúng năm trăm vạn tệ.
Mở túi xách, lấy điện thoại định gọi cho IU, lại thấy SoRa đi vào, trong không gian nhỏ này, Ji Yeon mặc kệ SoRa, xoay người định đi ra.
“Ji Yeon, chẳng trách cô vui vẻ đá Seung Ho như vậy, thì ra đã câu được Hyo Min, thật ra cô rất có thủ đoạn.” SoRa quay về phía gương, vừa trang điểm lại vừa nói một cách khinh thường: “Cô luôn như thế này, ra vẻ là một người phụ nữ mạnh mẽ, bên trong thật ra chẳng khác gì những ả đàn bà khác.”
Ji Yeon dừng bước, buồn cười nhìn SoRa, khoanh hai tay trước ngực nói: “SoRa, nếu cô vừa ý Seung Ho, vậy chú ý cái miệng của cô nhiều một chút, cô làm trò này trước mặt Seung Ho, không sợ anh ta không thích cô sao?”
“Hừ.” SoRa bỏ son môi vào túi xách, chỉnh lại tóc:
“Đàn ông thôi, ngoài mặt đều nói thích phụ nữ thanh cao, thực ra trong lòng ai chẳng muốn nhìn phụ nữ tranh giành vì anh ta, phụ nữ càng tranh giành vì anh ta, trong lòng anh ta càng vui vẻ. Vì sao Seung Ho ngoại tình, không phải vì cô quá lý trí sao, đàn ông kiểu này, phần lớn ra vẻ tôn trọng phụ nữ, trong lòng lại hy vọng phụ nữ tranh giành tình cảm vì anh ta, thật có sĩ diện.”
Ji Yeon nhìn SoRa không nói gì, cô thật không ngờ SoRa sẽ nói ra những lời này, nhưng nhìn từ một góc nào đó, những lời SoRa nói không phải toàn bộ đều vô lý, tuy đối phương đang làm thấp đi giá trị bản thân. Nhưng trên thế giới này, quả thật có những người đàn ông thích nhìn phữ nữ tranh giành tình cảm vì họ, như vậy mới có thể chứng minh sức thu hút của anh ta.
SoRa thấy Ji Yeon không nói gì, giễu cợt cười một tiếng: “Thế nào, cô cũng hiểu là mình thua rồi?”
Ji Yeon trừng mắt nhìn: “Vì sao tôi phải đi tranh cướp với cô vì một gã đàn ông hư vinh như thế?”
Nụ cười trên mặt SoRa cứng đờ.
“Tôi có rất nhiều việc muốn làm, vì sao phải vì một gã đàn ông không đáng giá, vô duyên vô cớ đánh mất mặt mũi của mình.” Ji Yeon cười cười: “Tôi nên cảm ơn cô, ít nhất không để tôi kết hôn với Seung Ho sau mới biết anh ta là hạng người gì, cô từ từ trang điểm, tôi ra trước.
