
à bố..??” Hay thật, đúng là một tên điên, nói thế mà hắn cũng nói được.
Thanh kết hợp cả cầu xin lẫn đe dọa cuối cùng Dũng cũng phải đồng ý trông thằng nhóc giúp Thanh. Thanh vội vàng tắm rửa thay quần áo, mặc một chiếc váy màu hồng dài ngang gối. Trước ki đi, Thanh hôn thằng nhóc khắp mặt. thanh âu yếm bảo nó.
_Tiến nhớ nghe lời bố và không được khóc. Lúc về chị sẽ mua quà cho Tiến…!!
Dũng nhìn sững Thanh, hôm nay con nhóc ăn mặc diện trông thật xinh đẹp và đáng yêu, không biết cô ta bận việc gì mà có vẻ quan trọng quá. Thanh dặn dò Dũng.
_Cháo của thằng nhóc, tôi đã nấu sẵn để trong tủ lạnh, lúc nào anh cho nó ăn nhớ hâm nóng lạị. Tôi cũng pha sẵn cho nó một bình sữa, anh phải cho nó uống đúng giờ…!!
_Nếu nó đói, anh có thể bón thêm cơm cho nó ăn nhưng nhớ đừng bắt nó ăn cơm nguội, phải nấu nóng và hơi nhả một chút. Chào anh tôi đi…!!
Dũng nghe Thanh nói một hồi, Dũng cảm thấy lùng bùng hết cả lỗ tai. Từ nhỏ tới lớn, Dũng chưa bao giờ vào bếp làm sao Dũng có thể tự tay nấu một nồi cơm. Nhìn vẻ mặt nhăn như khỉ của Dũng. Thanh chán nản hỏi.
_Anh đã nhớ những lời dặn của tôi chưa hả…??
Dũng nuốt nước bọt đánh ực một cái.
_Cũng tàm tạm….!!
Thanh xa xầm mặt xuống. Chạy vào trong nhà, Thanh lấy mấy miếng giấy dán, Thanh ghi chi tiết lại những việc Dũng cần phải làm. Sau khi viết xong Thanh đưa cho Dũng.
_Tôi đã ghi rõ ràng hết ở trong này rồi. Anh cứ thế mà làm theo…!!
Dũng ớn hết cả người, công việc chăm sóc trẻ này khiến Dũng phát điên. Dũng vặn hỏi Thanh.
_Cô muốn chăm sóc thằng nhóc chứ…??
Thanh trả lời ngay mà không cần phải suy nghĩ một giây nào.
_Tất nhiên…!!
_Tại sao cô không bế nó đi theo cô …??
Thanh trợn tròn mắt nhìn Dũng không. Thanh tưởng Dũng vừa mới lọt xuống trần gian.
_Anh bị làm sao thế…?? Nếu tôi không bận việc tôi sẽ không nhờ anh chăm sóc thằng nhóc…!!
_Cô mang nó theo đâu có ảnh hưởng gì đến công việc của cô đúng không…?
Thanh nghĩ đến cảnh Thanh bế thằng nhóc Tiến ra sân bay, không biết Thiên Long sẽ phản ứng như thế nào khi trông thấy Thanh tay sách nách mang một đứa trẻ con. Có lẽ anh ta nghĩ Thanh đã có con rồi cũng nên. Đó cũng là một cách gây xốc sau hai năm gặp lại. Mà anh ta cũng thật vô tình anh ta không hề gọi điện một lần nào cho mình, không biết anh ta có muốn mình đi đón anh ta nữa hay không..??. Nếu không hóa ra mình đang đùa giỡn với tình cảm của chính mình hay sao…?.
Thanh xua tay.
_Không được. Tôi biết là hơi khó cho anh nhưng anh làm ơn giúp tôi lần này…!!
Dũng nhếch mép.
_Tại sao tôi phải giúp cô…??
Thằng nhóc rất khôn nó thấy Thanh định đi nó cứ bám lấy Thanh không rời. Thanh dùng dằng nửa muốn đi nửa muốn ở lại. Dũng khoanh tay.
_Cô thấy đấy, thằng nhóc đâu chịu theo tôi. Nên cô mang nó đi theo cô là tốt nhất…!!
Miệng Thanh méo xệch. Mang theo thằng nhóc thì còn ra thể thống gì nữa, nhưng nếu không mang theo nó Thanh lại không yên tâm, đúng là đằng nào cũng chết.
Dũng nhún vai bất cần.
_Cô bế nó đi, tôi còn phải giải quyết nốt công việc….!!
Thanh nhắm chặt mắt lại. Hít vào một hơi thật sâu. Thanh nhất quyết đưa thằng nhóc cho Dũng. Thanh đau lòng gỡ tay thằng nhóc ra khỏi cổ, chỉ mới có ý nghĩ phải xa thằng nhóc Thanh đã cảm thấy buồn rầu đến thẫn thờ cả người rồi nếu phải xa nó thật chắc Thanh sẽ suy sụp như mất đi một người thân. Đôi mắt đỏ hoe, giọng trũng nước. Thanh yêu cầu Dũng.
_Anh làm ơn giúp tôi. Tôi hứa sẽ về nhà nhanh nhất có thể…!!
Hôn chụt vào má thằng nhóc. Thanh chạy thật nhanh ra sân bỏ lại sau lưng tiếng gọi không đầu không đuôi của thằng nhóc, hai ngày làm quen với nó Thanh cũng hiểu được một phần nào. Thanh khởi động máy, đội nón bảo hiểm Thanh bắt đầu phóng xe đến sân bay.
Hai bố con đứng lặng nhìn theo, chỉ một thoáng thằng nhóc kêu toáng lên. Dũng quát.
_Con có im đi không hả…?? Tại sao lúc nãy con không bám cô ta cho chắc vào…?? Bây giờ còn kêu với khóc cái gì nữa, đúng là bực cả mình…!!
Thằng nhóc giận dỗi vì bị Thanh bỏ rơi nay thấy Dũng sừng sộ quát nó, nó càng khóc to hơn. Tiếng khóc nỉ non của nó làm trái tim Dũng như muốn nổ tung.
Dũng nhấc bổng thằng nhóc, đưa nó ngang mặt. Dũng trừng mắt.
_Nín ngay đi. Bố không thể nào chịu đựng được tiếng khóc của con nữa rồi…!! Nếu con còn khóc thêm nữa, bố sẽ đánh đòn, phạt không cho ăn cơm…!!
Thằng nhóc mặc Dũng nói gì, đôi môi nó mím chặt, nó nấc lên, hai bàn tay quẹt nước mắt, nó cố nhoài người ra cánh cổng trước mặt, nó đang cố đuổi theo hình bóng của Thanh.
Dũng vác thằng nhóc trên vai, hai bố con thất thểu đi vào nhà. Dũng phải đánh vật với một thằng nhóc khóc dai, không nghe lời và hay hờn dỗi. Hai bố con như hai oan gia, cứ hễ gặp mặt nhau là gây sự, thằng nhóc khóc hết sức có thể, còn Dũng hết quát rồi lại hét, chán Dũng im lặng cố chịu đựng không nói gì. Thành ra nhà có hai bố con người ngoài đi đường lại tưởng có một cái chợ đang buôn bán.
Dũng ôm đầu nhìn thằng nhóc gào khóc ở trong nôi.
_Bao giờ cô ta mới trở về cho mình nhờ…!!
Thằng nhóc quấy khóc quá làm Dũng không thể tập trung giải quyết mấy tài liệu của công ty. Dũng định bụng cho thằng nhó