
cháo. Nước mắt Thanh rơi xuống,Thanh ôm chặt lấy nó vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nó. Thanh đi lòng vòng quanh sân.
_Chị xin lỗi, em nín đi nào. Lúc nữa chị đưa Tiến đi công viên chơi nhé…!!
_Ở đó có nhiều trò chơi lắm, còn có các bạn khác nữa…!!
Thằng bé vẫn chưa thôi khóc, có lẽ nó sợ Dũng quá nên nó đang hờn. Thanh nhìn khuôn mặt sũng nước mắt của nó. Thanh cầu xin.
_Em làm ơn đi, em có muốn chị ở đây không…?? Nếu em mà khóc mãi thế chị không được phép ở lại chăm em nữa đâu. Nếu phải xa em làm sao mà chị chịu nổi…!!
Dũng chết lặng đứng dựa trước cửa nhìn ra sân. Tiếng khóc của thằng nhóc làm tan nát cõi lòng Dũng. Dũng biết Dũng đối xử quá khắc nghiệt với Tiến, lẽ ra Dũng không nên chuyển lòng hận thù mẹ nó sang nó nhưng Dũng làm không được, cứ mỗi lần nhìn thấy nó Dũng lại nhớ đến mẹ nó. Từ chán nản nảy sinh ác cảm, Dũng đã quên mất Tiến bây giờ chỉ là một đứa trẻ, tâm hồn thơ dại của nó rất cần một bàn tay yêu thương chăm sóc. Có phải là Dũng đang làm sai…??
Thanh dỗ mãi thằng nhóc mới chịu nín. Quẹt mồ hôi trên trán, Thanh âu yếm bảo nó.
_Em đừng khóc nữa nhé. Chúng ta vào ăn cơm thôi…!!
Đi qua chỗ Dũng đứng, Thanh không quên tặng Dũng một cái nhìn tóe lửa. Thanh đay nghiến.
_Anh mà còn dám làm cho nó khóc một lần nữa là tôi mặc xác anh…!!
Thanh nịnh thằng nhóc.
_Chào bố đi em. Bảo bố là em sẽ ngoan ….!!
Thằng nhóc sợ hãi nhìn Dũng, người nó co rúm lại. Nó nhìn Dũng như vừa trông thấy một ông ngáo ộp. Thanh cười nhạt bảo Dũng.
_Anh đã thấy hậu quả lời nói quát nạt của anh chưa….?? Nếu muốn nó không sợ anh từ sau anh nên ăn nói nhỏ nhẹ, đối xử với nó tử tế một chút….!!
Dũng giận dữ nói.
_Tôi không cần cô phải dạy. Cô nghĩ cô bao nhiêu tuổi ? Cô mới chỉ là một con nhóc mới lớn đừng nghĩ cô giỏi và biết hơn người khác, trèo cao sẽ té đau đấy nhóc…!!
Thanh nhìn thẳng vào mặt Dũng. Thanh nói từng lời một.
_Đúng là về tuổi tác và kinh nghiệm sống tôi không bằng anh nhưng tôi có một thứ hơn anh đó là tôi không bao giờ đối xử tàn bạo với con mình….!!
Dũng giận Thanh tím mặt, bàn tay phải của Dũng dơ lên. Dũng định đánh Thanh một cái tát nhưng nghĩ thế nào Dũng lại hạ tay xuống. Thanh nhìn Dũng không chớp, Thanh nói khích.
_Anh cứ đánh tôi nếu anh muốn nhưng tôi không bao giờ rút lại lời vừa rồi đâu….!!
Dũng lắc đầu đi vào trong phòng khách. Thanh ấn thằng Tiến vào lòng Dũng. Dũng đẩy thẳng Tiến ra.
_Cô làm gì thế hả…?? Chẳng phải cô muốn chăm sóc nó hay sao…?? Cô đưa nó cho tôi làm gì…??
Thanh nhăn nhó.
_Anh làm ơn bế nó dùm tôi. Từ chiều tới giờ tôi vẫn còn chưa tắm….!!
Dũng lúng túng.
_Cô..cô đi về nhà cô mà tắm….!!
Thanh tức giận.
_Anh quá đáng vừa thôi. Tôi tắm nhờ nhà anh thì chết hả…?? Ai đã dẹp nhà, trông thằng Tiến, nấu cơm cho anh ăn. Không cảm ơn người ta một câu thì thôi còn mắng người ta nữa, đúng là đồ không biết điều…!!
Miệng thằng Tiến méo xệch, nó dơ tay ra đòi Thanh bế. Thanh nịnh.
_Em ngoan để cho bố bế em nhé. Chị còn phải đi tắm, lát nữa chị ra chơi với em…!!
Thanh xoa đầu nó, cầm chai sữa pha sẵn đưa cho Dũng .Thanh dặn.
_Anh cho nó uống đi, từ chiều tới giờ nó mới chỉ ăn được một bát cháo thôi…!!
Dũng vụng về không biết làm thế nào. Bàn tay run run đưa lên miệng thằng Tiến. Thanh bật cười khúc khích. Thanh nâng đáy bình lên. Thanh hướng dẫn Dũng làm.
_Anh nhẹ nhàng đặt vào miệng nó rồi dốc bình ngang bằng với miệng nó, nhớ phải cẩn thận nếu không nó sẽ bị sặc….!!
_Tốt nhất anh ngồi xuống ghế rồi bế nó theo tư thế nằm ngửa, tôi nghĩ như thế sẽ dễ dàng cho nó uống sữa hơn….!!
Thanh đẩy Dũng ngồi xuống, Thanh hài lòng.
_Đúng rồi. Tôi đi tắm đây, mọi việc nhờ anh….!!
Dũng chưa kịp nói câu nào, Thanh đã chạy biến lên lầu. Thanh sực nhớ, Thanh không mang đồ theo nếu thế lấy gì để thay. Thanh ló đầu xuống cầu thang, Thanh ngượng ngùng hỏi Dũng.
_Anh….anh có thể cho tôi mượn tạm bộ đồ để thay được không…???
Dũng buồn thõng bình sữa xuống, thằng Tiến đang uống ngon lành tự dưng bị mất hứng, nó kêu gào đòi uống tiếp, bàn tay nó với bình sữa trong tay Dũng. Thanh giật mình chạy xuống. Thanh hét Dũng.
_Anh làm gì thế, mau cho nó uống tiếp đi…!!
Dũng bàng hoàng chưa tỉnh mộng. Từ khi li dị Lan đến giờ chưa có một cô gái trẻ nào được phép bước chân vào nhà Dũng, hỏi mượn đồ Dũng như Thanh. Dũng nghĩ chưa có ai uống nước ở đây nói gì ở lại qua đêm.
Dũng nói trống không.
_Tôi không có gì cho cô mượn cả…!!
Thanh nói móc.
_Nếu anh không muốn thì cứ nói thẳng ra đi, cần gì phải nói dối như thế. Cả một căn nhà rộng thênh thang như thế này không đủ cho anh chứa đồ à…??
Dũng tức giận.
_Tôi nói không có là không có, sao cô nói dai như đỉa thế hả…!!
Thanh nói ngang.
_Mặc anh có cho tôi mượn đồ hay không. Tôi cũng sẽ lục tung phòng anh…!!
Dũng đứng phắt dậy, đôi mắt nhìn Thanh trừng trừng đầy đe dọa.
_Cô là gì thế hả, một con đỉa hay là một con cóc. Một đứa con gái ở trong nhà một thằng đàn ông đêm hôm khuya khoắt đã không tốt rồi nói gì đến việc tắm rửa rồi còn xông vào phòng của người ta nữa….!!
Thanh nhếch mép cười hỏi.
_Anh tự nhận anh là một người xấu à….