
trò chuyện rôm rả của mấy nhân viên bán hàng.
“Xem rồi, tổng tài của tập đoàn Tô thị vừa công khai với truyền thông là sẽ mau đính hôn, thật đáng tiếc, nhưng phải nói thật là tôi từng nhìn thấy vị hôn thê của anh ta, quá đẹp, cho nên chúng ta chỉ có thể nằm mơ thôi!”
Hướng Thanh Lam thoáng giật mình, trong mắt lại không có nhiều cảm xúc, có lẽ vì cô đã sớm có sự chuẩn bị. Bọn họ kết hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, hơn nữa, anh cũng nói trước với cô rồi không phải sao?
Không có hứng thú nghe tiếp, cô cầm chắc túi đồ trong tay trực tiếp đi qua bọn họ. Nhưng là, một mùi hương nhè nhẹ quen thuộc truyền đến khiến cô không thể không ngừng bước lại, quay đầu, cô nhìn thấy cô gái kia, mà cô gái kia, cũng đang nhìn thẳng vào cô.
“Đã lâu không gặp, không biết bây giờ tôi nên xưng hô với cô như thế nào? Hướng Thanh Lam, hay là… Vợ cũ của Thác?” Cung Như Tuyết bật cười, mân mê chiếc nhẫn kim cương thật lớn trên tay, nét mặt mang theo vài phần đắc ý.
Hướng Thanh Lam thản nhiên nhìn Cung Như Tuyết một cái, không có ý muốn trả lời vấn đề của cô ta. Thật ra, gọi là gì đều được cả, tên cô là Hướng Thanh Lam, mà cô cũng quả thật là vợ cũ của Tô Triết Thác .
“Xem ra cô sống không được tốt lắm nhỉ, số tiền Thác đưa cho cô còn không đủ dùng sao?” Cung Như Tuyết giễu cợt nói xong, sao vậy không đáp được lời nào, biến thành câm điếc chắc?
Cung Như Tuyết cô không phải là một người bị động, cô biết rõ ràng mọi chuyện xung quanh Tô Triết Thác. Người nam nhân xuất sắc như anh nếu không để ý cẩn thận, như vậy, cô rất có khả năng trở thành Hướng Thanh Lam thứ hai, như vậy sẽ mất mặt vô cùng.
Cô biết anh đi tìm cô ta, cũng biết anh mua nhẫn tới cầu hôn với cô là vì một động cơ nào đó. Cô không quá hiểu Tô Triết Thác, nhưng cô biết anh chưa bao giờ là một người lãng mạn biết nói lời ngon tiếng ngọt, thế nên ‘muốn cho cô bất ngờ’ tuyệt đối là nói dối, hơn nữa cô cũng có thể chắc chắn rằng, nguyên nhân của việc này có quan hệ rất lớn với Hướng Thanh Lam.
“Hôn lễ của chúng tôi sẽ nhanh chóng được cử hành, Thác nói, sẽ mang tôi đi Pháp hưởng tuần trăng mật. À, nói đến mới nghĩ ra, thời điểm kia hai người đi nơi nào? Tôi còn thật sự muốn biết đấy!” Cô lạnh lùng nhìn Hướng Thanh Lam. Thật ra, cô biết Thác chưa từng mang cô ta đi nghỉ tuần trăng mật, thời điểm bọn họ kết hôn cũng là lúc Tô Triết Thác tiếp nhận Tô thị, hôn lễ tổ chức cực kì đơn giản, thậm chí còn không nhiều người biết anh đã có vợ.
Mà Hướng Thanh Lam cũng rất biết đường kín tiếng, luôn ở nhà làm một người nội trợ tốt, chưa bao giờ đi công ty tìm anh, không biết bất cứ chuyện gì của anh, thậm chí việc bọn họ vụng trộm gần nửa năm cũng không hề nghi ngờ. Một người ngu xuẩn như vậy sao lại xứng đáng làm Tô phu nhân được, cô ta xứng đáng bị Thác vứt bỏ. CHươNG 56: CầU HôN & KHIêU KHíCH (3)‘Vậy, chúc mừng cô.’ Hướng Thanh Lam không tiếng động nói ra, cũng không để ý Cung Như Tuyết có hiểu hay không, xoay người rời đi. Thật ra một chút chua xót vẫn là có, nhưng đau tê tâm liệt phế? Không, cô đã không còn cảm thấy như vậy.“Lát nữa chúng tôi sẽ đi chụp ảnh cưới, chỉ là tôi rất ngạc nhiên, tại sao ở Tô gia không có ảnh cưới của hai người?” Cung Như Tuyết cố ý cao giọng nói, Hướng Thanh Lam từ đầu tới cuối vẫn không hề nói gì. Ban đầu cô cũng có chút phấn khích, cảm giác như đang trả thù cô ta thành công, nhưng càng về sau lại càng thấy mình giống như bị coi thường, rất vớ vẩn.Hướng Thanh Lam thản nhiên cười, dưới chân vẫn không hề dừng lại. Bọn họ không có ảnh cưới là vì Tô Triết Thác không thích chụp, mà cô cũng không muốn miễn cưỡng anh. Thì ra, không phải không thích chụp, mà là không thích chụp cùng cô.“Đồ đạc của cô tôi vứt hết rồi, về sau trong lòng Thác cũng như vậy, hình bóng cô sẽ bị anh ấy ném đi, vĩnh viễn.”…[ Lược bỏ 1 đoạn giận dỗi của Lam và Thanh vì dài dòng và ta bị đau tay quá trời, nhưng vì các sắc nữ ta vẫn quyết định giữ lại cảnh giường chiếu, hohoho, thấy ta thương các nàng chưa, cắt gì thì cắt chứ không thể cắt những cảnh nồng nàn! Bắt đầu edit từ đoạn sau khi chị Lam về và 2 người đã làm lành. '>Hướng Thanh Lam thở dài một hơi, vươn tay ôm lấy thắt lưng Thanh, nhẹ nhàng nhắm hai mắt, hít thở hương thơm độc hữu chỉ anh mới có.Mấy tháng trôi qua, cô lại cảm thấy như dài hàng năm trời, dường như, có chút đau xót đã trở thành chết lặng. Là thứ gì đã cứu lại lòng cô, là thứ gì đã cho cô dũng khí sống sót?Thanh, tựa vào thân thể anh, em cảm thấy ấm áp quá.Không có thương tâm, cũng không còn đau khổ.Cô nắm chặt vạt áo trước ngực anh, lại không chú ý chạm qua chỗ kia mẫn cảm, khiến thân thể vốn đang buộc chặt của Thanh càng trở nên run rẩy.“Lam…” Thanh rên rỉ một tiếng, hai tay giống như dẫn theo điện vuốt ve lên lưng cô rõ ràng đã kiềm chế, nhưng hạ thân thứ kia lửa nóng lại tố cáo cảm giác của anh lúc này.Rất muốn rất muốn, muốn đến sắp nổi điên lên được!Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương của anh hạ xuống, theo gò má, theo khuôn mặt góc cạnh của anh, cuối cùng, dừng ở trên tay cô.“Lam, anh muốn chơi trò chơi hôm trước.” Anh nói thực trực tiếp, thân