Polly po-cket
Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326204

Bình chọn: 8.5.00/10/620 lượt.

c hít một hơi, cảm thấy lồng ngực bị đè ép đến khó chịu, chỉ cần nghĩ đến cô gái kia bị khác nam nhân nhìn ngắm mỗi ngày là anh lại có loại xúc động muốn hủy diệt tất cả, thế nào cũng không thể giữ được bình tĩnh.

Thanh mím chặt môi, hắn ta muốn gặp Lam, mà Lam, hình như có rất nhiều quan hệ với hắn.

Vô hình trung, ánh mắt hai nam nhân bắt đầu mạnh mẽ va chạm, sau đó tóe ra tia lửa đáng sợ, bọn họ cố gắng kiên trì, ai cũng không muốn chịu thua.

Hướng Thanh Lam sửa sang lại quần áo, xoay người đi ra phòng ngoài. Thanh đi mở cửa hơi lâu, không biết lại đang làm gì, chẳng lẽ là người đưa báo đến?

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy thân ảnh đang đứng trước cửa kia, cô không khỏi bản năng run rẩy, cô mở to hai mắt, không thể tin người gõ cửa lại là anh.

Tô Triết Thác, dĩ nhiên là Tô Triết Thác, làm sao anh lại tới nơi này? Làm sao có thể…

Đôi chân muốn chạy trốn, nhưng lý trí lại kéo cô trở về.

Cô đang sợ hãi, thật sự rất buồn cười, là bắt đầu từ khi nào, gặp anh, cô lại chỉ cảm thấy lo sợ?

Bước lên phía trước, cô nắm chặt lấy tay Thanh, tùy ý đón nhận ánh mắt lạnh như băng của Tô Triết Thác. Chỉ cần có Thanh ở bên cạnh, cô sẽ không sợ hãi, cũng không cần tránh né.

Tô Triết Thác nhìn bọn họ mười ngón tương giao, lốc xoáy trong mắt chậm rãi tăng lên, khuôn mặt vốn bình tĩnh không dễ thể hiện ra cảm tình lúc này lại tức giận đến vặn vẹo.

Quả nhiên là ở cùng nhau, không phải nói yêu anh sao? Như thế nào mới mấy tháng đã ở cùng với nam nhân khác?

Cô thật đúng là rất yêu anh a!

“Như thế nào, không mời tôi vào nhà à? Vợ cũ… Của tôi.” Anh đem hai chữ ‘vợ cũ’ cắn rất nặng, bộ dáng thống hận như muốn ăn tươi nuốt sống Hướng Thanh Lam. Ánh mắt anh mang theo châm chọc thẳng tắp bắn về phía cô, chẳng qua, bên trong trừ sự trống rỗng, anh đã không còn tìm được cảm tình nồng nhiệt dành cho mình ngày trước.

Cô thế nhưng có thể lạnh nhạt với anh đến mức này, tốt, thật sự tốt lắm!

Hướng Thanh Lam cúi đầu, khẽ run rẩy lông mi, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến giúp cô bức hồi nước mắt đang muốn trào ra. Vợ cũ, đúng vậy, cô là vợ cũ của anh, mà anh là chồng cũ của cô. Quan hệ của bọn họ chỉ thế, không hơn.

“Lam, anh ta là ai vậy?” Thanh cúi đầu nhìn cô, mơ hồ đoán ra được quan hệ của bọn họ, sắc mặt bắt đầu trở nên lạnh lùng. Anh cực kì chán ghét loại cảm giác bị bài trừ ở bên ngoài này.

Hướng Thanh Lam lắc lắc đầu, có một số việc không phải trốn tránh là có thể chấm dứt.

Cô kéo tay Thanh tránh ra, mà Tô Triết Thác không khách khí gì đi vào, ánh mắt lại vẫn gắt gao nhìn chằm chằm tay của hai người mà bực tức. Liệu bọn họ muốn nắm tới khi nào đây, có phải nên buông ra rồi hay không?

CHươNG 55: Tô TRIếT THáC TứC GIậN (3)

Tô Triết Thác chậm rãi bước vào phòng, quét mắt đánh giá toàn bộ nơi này. Căn nhà quá nhỏ, thậm chí còn không bằng một gian phòng của Tô gia, bên trong gần như không có gia cụ gì, hơn nữa chỉ có một cái giường, trên giường chăn gối chỉnh tề. MỘT CÁI GIƯỜNG?!!

“Một cái giường? Các người ngủ kiểu gì?” Anh xoay người, khóe môi gợi lên ý cười lạnh như băng, nhìn thẳng Hướng Thanh Lam.

Hướng Thanh Lam nhìn lãnh ý trong mắt anh, đột nhiên có loại xúc động muốn cười. Một cái giường thì ngủ thế nào? Chẳng phải trên giường của bọn họ, anh đã mặn nồng cùng cô gái khác hay sao? Và nếu như anh không bị đãng trí thì hẳn phải nhớ rằng, bọn họ đã ly hôn, cô cùng anh không còn quan hệ gì nữa.

Như vậy, cô muốn ngủ thế nào, ngủ cùng với ai thì có vấn đề gì?

“Lam ngủ cùng tôi, bằng không anh nghĩ tôi ngủ ở cửa sổ chắc?” Thanh cao ngạo nâng cằm, khẽ nheo lại hai mắt nhìn nam nhân này. Có một giường thì đương nhiên bọn họ ngủ cùng nhau rồi, có vậy mà cũng phải hỏi sao?

“Hướng Thanh Lam, không phải cô nói yêu tôi sao?” Anh lạnh lùng liếc Thanh một cái, sau đó lại tiếp tục gắt gao nhìn Hướng Thanh Lam.

Ngủ cùng nhau? Bọn họ thế nhưng đã ngủ cùng nhau, thật nực cười.

Hướng Thanh Lam khẽ trương môi, lộ ra một chút cười khổ. Đúng vậy, cô từng rất yêu anh, thực yêu thực yêu, nhưng là anh không cần, anh tự tay hủy diệt nó, như vậy, cô còn yêu anh để làm gì?

Không biết vì sao, chưa từng thấy cô cười như vậy Tô Triết Thác cảm thấy như bị ai đó hung hăng đấm một quyền. Trên mặt cô không còn đối anh hận, nhưng là, cũng không còn ngày xưa yêu say đắm. Trước kia chỉ cần anh vừa xuất hiện, mọi sự chú ý của cô sẽ đều ở trên người anh, mà hiện tại, tuy cô nhìn anh, nhưng lại càng giống như xuyên qua anh để nhìn về một nơi khác. Sự tồn tại của Tô Triết Thác này, hiện giờ với cô chỉ vô hình như không khí thôi sao?

“Đủ rồi Hướng Thanh Lam, đừng cười nữa.” Sự thật này khiến anh không thể chấp nhận nổi, anh cảm thấy bản thân như đang rơi vào vô cùng khủng hoảng, không cách nào bứt ra.

“Kêu la cái gì, anh nghĩ mình là gà trống gọi bình minh chắc?” Thanh bực mình lớn tiếng át lại, kéo Hướng Thanh Lam ra phía sau, mặt đối mặt với nam nhân vô lí này.

Tô Triết Thác giật giật khóe môi, cái gì gà trống, hắn ta thật đúng là muốn chết!

“Mời anh rời đi cho, nơi này không chào đón anh!” Giọng nói của Thanh trầm xuống, ngay cả khuôn mặt cũn