Polly po-cket
Vợ à! Mình Yêu Nhau Nhé!

Vợ à! Mình Yêu Nhau Nhé!

Tác giả: Min_Jen

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321712

Bình chọn: 7.00/10/171 lượt.

ng đắng vô cùng, xin lỗi, em vốn dĩ không muốn, nhưng em còn lựa chọn sao ? Ăn vào rồi mới biết được mùi vị trái cấm thật…đắng. có lẽ Bạch Tuyết không hẳn sẽ gặp lại Hoàng Tử ! Em xin lỗi ! ”

Một, rồi hai, rồi ba giọt nước mắt rơi xuống, không cử động được…không cử động được nữa rồi. Muốn khóc thật to, thật nhiều nhưng nước mắt vẫn cứ rơi từ từ, hệt như phim tình cảm, từ từ để đợi chờ chàng trai, phải, đợi chờ….đợi chờ ! VĨNH BIỆT TÌNH YÊU !

Lúc ấy là 3h chiều. Kim đồn hồ trong bệnh viện chỉ đúng 3h chiều

——————-

– Em có chuyện gì sao ?- với dáng vẻ bình thản đến mức. Không thể nào bình thản hơn, cố tỏ ra một vẻ bất cần, Ken hỏi

– Em chỉ lo cho anh thôi, suốt ngày cứ ở bệnh viện, không chỉ em, Min mà biết chắc cũng sẽ rất lo cho anh đấy.

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu ừ một cái cho có lệ, hăns quay đầy lại nhìn Mai, cô đang cầm cái khăn tắm lau mặt, bất chợt, hắn nhìn thấy được một hình ảnh không nên có trong kế hoạch. Khi cái khăn tắm được Mai đặt vào vị trí ngay mũi của mình, trùng hợp, đó cũng là vị trí mọi người thường đeo khẩu trang, sẽ cũng bị che đi nữa khuôn mặt giống như vậy. Bắt đầu suy luận, từ hình ảnh cô y tá đội mũ đeo khẩu trang ấy, đến gương mặt Mai khi bị che lại hoàn toàn giống nhau.

– Mai, em đi ăn tối với anh nhé !

– Hả ! Ừm, anh đợi em lau tóc đã !

15′ sau

– Em lên xe đi, nhớ mang khẩu trang vào !

– Sao hôm nay mình không đi xe như mọi ngày ?

– Không nhất thiết, như thế này anh thích hơn, đi xe này sẽ thoáng mát hơn chứ !

– Vâng, tuỳ anh, xe mui trần ? Khác biệt quá .

– Này, em định để không thế à ? Xe mui trần đấy

– Thì sao chứ ?

– Đeo khẩu trang vào, anh không muốn bụi bám vào mặt em đâu, sẽ dễ nổi mụn đấy.

Đến đây Mai hơi khựng lại, nhưng lại vui vẻ trở lên lấy cái khẩu tranh y tế xuống và đeo lên, nhưng mà, nguyên suốt chuyến đi, Mai không một lần quay qua nhìn Ken, co nói muốn ngắm cảnh.

” Ngắm cảnh trong khi đã từng nhìn thấy rất nhiều lần sao ? Nhắm cảnh trên chiếc BMW thể thao mui trần ? ” Ken thầm nghĩ, đi xe mui trần, ý kiến rất hay nhưng Mai không dính bẫy, haisssss!

Đến cửa hàng kỳ lạ là Mai vẫn không hề tháo khẩu trang ra, nhưng cũng không hề quay mặt lại, hành động này làm cho hắn rất bối rối, rốt cuộc là sao ? Là cô sợ bị hăns phát hiện hay nên không dám quay mặt qua, hay là vô tình thôi ?

– Em ngồi đi !

– Ừm ! – Cuối cùng, Mai cũng quay mặt qua, nhưng thật kì lạ, khuôn mặt cô khi đeo khẩu trang lúc này, hoàn toàn khác với cô y tá, có lẽ Ken đã quá hoài nghi. Nhưng việc cái khăn tắm ấy, lại rất giống, hai người khác nhau sao ?

– Sao anh nhìn em chằm chằm thế ? À, cái khẩu trang phải không, quên mất, để em tháo xuống !

– Ừm !

– Rồi, anh gọi món đi



Nửa tiếng sau, hai người cùng ra khỏi quán, đưa Mai về nhà, lòng Ken đã bớt hoài nghi hơn, nhưng khi Mai bước xuống, cô đưa tay lên bịt mũi vì vô tình có bụi bay ngang, rất giống, rất giống với cô y tá , không thể tin vào mắt mình nữa, Ken như rối lên, nhưng vẫn kịp kiềm chế và tạm biệt Mai. Về nhà, hắn không ngừng suy nghĩ về việc này, lúc giống lúc không, rất khó hiểu. Thôi, sao cũng được, ngủ một giấc đã.

22h đêm, Ken bừng tĩnh, hắn không ngủ được nữa, nhanh chóng đứng dậy vơ vội lấy cái áo khoác, bước ra khỏi cửa đến bệnh viện. Lúc nãy, Ken đã mơ, mơ nó sẽ rời xa anh mãi mãi.

——————

10′ sau

– Xin chào anh !

– Ừ, cho hỏi, bây giờ tôi có thể vào phòng bệnh 426 của bệnh nhân Trần Nguyễn Bảo Nhi được không ?

– Vâng được ạ !

Toan bỏ đi, nhưng chợt nhớ ra gì đó, hắn quay lại hỏi cô y tá

– Tôi có thể xem lịch tiêm thuốc của bệnh nhân Trần Nguyễn Bảo Nhi không ?

– Ơ thưa anh, không thể đâu ạ, chúng tôi không thể tiết lộ được !

– Xin cô mà

– Không được ạ !

– Làm ơn đi, đây là lần đâu tiên tôi cầu xin một người đấy. Làm ơn đi !

– Thật…thật hả ?

– Thật mà !

– Thôi đ…

– Nguyễn Ánh ! Cô còn đứng đó làm gì, mau đi làm việc đi !

– Ơ dạ ! Xin lỗi anh !

– Ơ

Hỏi cũng không xong, hăns bực bội quay đi, bước vào thang máy, bàn tay hắn lập tức bấm nút đóng cửa, nhưng có một cô y tá trên tay ôm một xấp tài liệu hối hả chạy vào.

– Xin đừng đóng…cửa…chờ..chờ tôi với- Co y tá vừa thở hồng hộc vừa nói

-…được rồi!

– Cảm ơn !

Thang máy đóng cửa, bước lên trước bấm số 4, Ken quay mặt lại, nhìn thấy xấp tài liệu trên tay cô y tá, hỏi

– Xấp này là gì thế ?

– À, thưa anh là lịch tiêm thuốc của các bệnh nhân

– Tôi mượn xem chút được không ?

– Ơ…

Không đợi cô y tá đồng ý, Ken giật xấp tài liệu và mở ra xem, lịch tiêm thuốc ? Những ngón tay dò trên tên của bệnh nhân

– Để xem nào, chữ N……..không có ? (nói nhỏ)

– Anh ơi, xin anh trả lại cho tôi, anh làm thế tôi sẽ bị la đấy

– Ơ…xin lỗi

Xin lỗi, lần xin lỗi gần nhất Ken nói là…..không có. Ngoại trừ nó ra, chưa bao giờ Ken xin lỗi ai cả, cô y tá này là ngoại lệ chăng, hay tình yêu đã dạy ai đó biết nói tiếng xin lỗi.

Cửa thanh máy mở, Ken bước ra đi thẳng vào phòng bệnh của nó, trong lòng rất rối và lo lắng. Nếu không có lịch tiêm hôm nay, vậy cô y tá lúc sáng, không ai khác chính là Mai rồi, Ken chạy thật nhanh vào căn phòng cuối hành lang, thật