
ị em, mất tình yêu và mất luôn sự sống, vậy, mày trả cho tao được không ?!!!!
– Tôi…
– Mày chết đi !!!
Mai mắt đỏ ngầu lao tới, túm tóc nó giật ngưa ra sau, nó đau muốn chảy nước mắt, vết thương ở vai nhói lên rồi chảy máu, ướt đẫm cả bộ đồ bệnh nhân, Mai cười đắc thắng rồi nhét quả táo ấy vào miệng nó, bỗng..
“Bộp”
Quả táo đỏ bị cắn một miếng rớt xuống đất…
*****
– Min rảnh nên ngồi ghi chơi, có dở thì xin mn góp ý nghen :))) –
P/s : tự nhiên giờ Min thích thêm hình ảnh :3 đệp ghe hôm :33
VỢ À! MÌNH YÊU NHAU NHÉ ! – CHAP 26: BẠCH TUYẾT – PHÙ THUỶ
– Bộp
Quả táo đỏ bị cắn một miếng rớt xuống đất.
——————-
Bên ngoài căn phòng bệnh, hai người con trai cùng một tâm trạng, cùng một nỗi lo đứng chờ đợi, bất giác Ken đưa tay lên đầu, nhắm mắt lại, và cất tiếng
– Mày…mày thật sự yêu cô ấy đến mức nào chứ ?
Người con trai còn lại cũng khẽ mỉm cười cay đắng trả lời
– Như mày yêu cô ấy thôi !
– Mày nghĩ gì thế, mày làm sao có thể yêu cô ấy được như tao chứ
– Tao quen cô ấy không lâu, lúc đầu tao chỉ có ý định chơi xỏ mày thôi, nhưng tao thật sự đã ghen tị với mày, vì không biết từ khi nào, kế hoạch chơi xỏ đã bị thay đổi thành kế hoạch yêu.
– Mày…
– Nhưng tao dù có yêu cô ấy đến mức nào, thì…mãi mãi tao cũng chỉ là nhân vật phụ thôi. Mày mới là nhân vật chính. Thật sự tao rất yêu cô ấy, nhưng từ lúc nào đó, tình yêu này, đã bắt tao phải im lặng.
– ….
– Tao không thể lên tiếng giành lại cô ấy được, tao chỉ có thể âm thầm yêu thôi, vì trái tim tao, bắt tao phải im lặng trước cô ấy. Bởi tao sợ, khi tao nói ra, đến cả làm bạn cũng không được, huống chi là yêu. Nên tao chọn cách im lặng, để giữ mãi mối quan hệ này, tao cũng sẽ không giành nữa. Mày là nhân vật chính, mày là người cô ấy yêu, tao…không có tư cách so với mày.
-….
Im lặng ! Sau những lời nói ấy của Quân, những gì anh nhận lại được từ người kia là sự im lặng.
Cả bầu không khí, chìm trong im lặng, một giọt nước mắt lén lút rơi…yếu đuối! Một người con trai không được phép khóc trước người khác, nhưng tình yêu đã rơi nước mắt rồi, quả thật tình yêu làm con người ta yếu đuối. Đưa tay lên lau giọt nước mắt ấy…và…Quân quay lưng bỏ đi, anh từ bỏ, QUYẾT ĐỊNH TỪ BỎ !
Cùng lúc ấy, cô y tá với mũ đen đội trên đầu mở cửa bước ra, vẫn không ai có thể nhìn thấy gương mặt cô vì chiếc khẩu trang trắng mùi y tế trên gương mặt cô. Khoảng khắc cánh cửa mở ra, khoảng khắc Quân quay đi, khoảng khắc ấy, trong không gian tĩnh lặng …có ai nghe được…tiếng nấc của người nào đó. Tiếng nấc, cùng hoà với tiếng lòng…rất nhỏ, rất rất nhỏ nên có lẽ, không ai nghe được cả !
—————-
– Hừ ! Lâu lắc !
Một câu nói lạnh lùng đến đáng sợ chĩa về phía nữ y tá bí ẩn. Quay người, nữ y támleen tiếng
– Xin lỗi nhưng anh không vào được, vì mới tiêm thuốc nên cô ấy cần nghĩ ngơi, cũng gần xế chiều, anh nên về nhà để cô ấy yên tĩnh, sáng mai hãy quay lại!
– Không cần, tôi tự vào….
Bất chợt, Ken thò tay vào túi quần, điện thoại rung sao ? Lấy điện thoại ra, số của Mai hiện lên, hắn nghe máy
– Alo ! Có chuyện gì không ? Anh đang rất bận
– Sao? Được rồi chờ đó, anh đến ngay !
Lại người thứ hai, Ken quay người bỏ đi, dù sao cũng để cho nó nghỉ ngơi, ít nhất là Ken nghĩ thế.
Còn lại cô y tá Hồng Mai, khẽ quay đầy nhìn vào cánh cửa, bước đi, đôi guốc hàng hiệu của cô va chạm vào mặt đất ” cạch…cạch ” âm thanh ấy, đáng sợ và…vô cùng không dễ nghe.
—————-
Hồng Mai – nhiều lần tự nhủ mình sẽ cố gắng để tốt hơn, nhưng thực chất cũng chỉ là phù du. Lòng dạ đa đoan, âm mưu toan tính, một kế hoạch quá ư hoàn hảo khi tự thu âm giọng nói của mình và hẹn giờ cho cuộc gọi ” định mệnh ” . Trong khi, cô đang có mặt tại hiện trường gây án, chỉ việc về nhà thay đồ và chờ sẵn thôi, Ken sẽ làm một con mồi ngoan cho việc ” nhân chứng thời gian “. Quá hoàn hảo, không ai qua được kế hoạch này. Tình yêu ? Dựng lên kế hoạch này không phải vì tình yêu sao ? Quên tình yêu đi, giờ thì thù hận nhét đầy não cô ta rồi! Không khác chị hai của cô ta ! Đáng ghét !
—————-
Quay trở lại căn phòng bệnh với cô gái ấy, gì đây, thuốc gây mê à ! Chết từ từ trong đau đớn sao ? Hay là thuốc độc không có độc tạm thời ? Rốt cuộc cô toan tính gì đây hả Hồng Mai ? Cô đang nghĩ gì thế ?
– K..Ken…
” Anh đang ở nơi đâu vậy ? Nói cho em nghe, anh có yêu em không ? Yêu nhiều không ? Hay là…có…hận em không ? Em đang tuyệt vọng đây, xin anh, xin anh lên tiếng đi, xin anh đến đây đi, hay là, xin anh ngay giây phút này hãy nghĩ đến em được không ? Ít ra như thế em sẽcarm thấy an ủi được phần nào ? E rất nhiều lần nằm mơ, nằm mơ thấy mình lạc vào cõi thần tiên, tuyệt lắm anh ạ, rất đẹp, nhưng sau đó thì lại đầy máu, có người chĩa súng vào em, nhìn em với ánh mắt căm thù, người đó liệu có là anh ? Em sợ lắm, sợ giấc mơ rồi cũng thành sự thật, nhưng mà bây giờ em không sợ nữa. Là vậy hay là vì em không còn cơ hội để sợ, em không còn cơ hội để mơ, em không còn cơ hội để yêu, phải không anh ? Em…không còn cơ hội để giành nữa rồi, em xin lỗi, mùi vị tình yêu này cũng như mùi vị của trái táo đó vậy, bề ngoài đỏ mọng, bên tro