
. Tú Anh thật đáng thương, chưa kịp nói lời cầu hôn… còn chưa nghe câu đồng ý đã phải đi xa.- Hàn Thế Bảo đưa đôi mắt thương tiếc về phía căn phòng cấp cứu.An Nhiên chạy vào phòng Tú Anh… nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh mà khóc thét lên.– Anh tỉnh lại đi mà… anh không nhớ đã hứa sẽ bên cạnh bảo vệ em sao… anh đã hứa sẽ yêu em suốt đời sao. – An Nhiên khóc không ngừng. – Anh mau tỉnh lại đi, anh muốn cầu hôn em mà… em đồng ý… anh tỉnh lại nghe em nói rằng em đồng ý đi. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của anh, em xin anh đó anh hãy tỉnh lại đi mà. Em xin lỗi vì đã ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân em, em xin lỗi… xin lỗi anh Tú Anh.– Không phải anh đã từng nói sẽ đợi cho đến khi nào em chịu gả cho anh sao, vì sao em hiện tại đã đồng ý làm vợ anh… anh lại bỏ em mà đi như vậy. Hà Tú Anh, anh đừng đi mà… tỉnh lại đi… em đồng ý làm vợ anh mà.– Nói lời phải giữ lấy lời. – Tú Anh khẽ mở mắt, bàn tay nắm chặt tay An Nhiên.Cô giật mình nhìn Tú Anh:” Anh đã tỉnh lại thật sao, em đi gọc bác sĩ… “Tú Anh kéo mạnh tay An Nhiên khẽ ôm vào lòng:” Em đã nói em đồng ý làm vợ anh, đừng có nuốt lời nhé… anh không sao cả, chỉ là trêu em thôi.”An Nhiên tức giận đẩy mạnh Tú Anh ra mà hét:” Anh… anh dám lừa em.” Sau đó nhìn sang Hàn Thế Bảo:” Cả anh cũng góp phần.”– Kế sách tôi đưa ra, tất nhiên phải góp phần thực hiện. – Hàn Thế Bảo cười lớn. – Nhưng xem ra Tú Anh còn diễn đạt hơn cả tôi. – Nói xong anh bước ra ngoài… để lại không gian riêng cho hai người họ.An Nhiên không nói gì… khi nãy cô đã rất lo lắng và đau đớn tốt cùng nếu như Tú Anh thật sự xảy ra chuyện. Cô nhận ra trước giờ cô đã đánh mất quá nhiều thời gian mà không suy nghĩ cho anh…– Nhiên Nhiên đừng giận, anh biết cách này của Hàn tổng hơi quá đáng… anh xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. – Tú Anh nắm lấy tay cô mà nói. – Xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi… chiếc nhẫn kia em cũng chưa từng nhìn thấy. – Tú Anh cầm chiếc nhẩn trên tay mà nói.– Ai nói với anh là em sẽ không lấy nó. – An Nhiên đưa tay mình ra trước mặt Tú Anh mà nói. – Đeo nó cho em.Tú Anh nhanh chóng đeo váo ngón áp út của cô.– Chúng ta về nhà thôi, em thật sự rất ghét nơi này. – An Nhiên nắm tay Tú Anh kéo đi. – Ngày mai anh bỏ hết cuộc họp đi, đưa em về quê gặp mẹ em.– Mẹ em bị ốm sao? – Tú Anh hơi lo lắng– Mẹ em đang rất là khỏe mạnh. – An Nhiên dừng lại lườm anh.– Em nhớ mẹ sao? – Lại hỏi.– Tên ngốc này, anh muốn cưới em ít nhất cũng phải xin phép mẹ em chứ. – An Nhiên tức giận bỏ đi trước… đúng là đôi khi đàn ông quá là ngốc nghếch.Tú Anh ngây người đôi chút… sau đó cười tươi chạy theo phía sau ôm lấy eo cô.– Đây là bệnh viện đó. – An Nhiên đẩy anh ra…– Không sao đâu… chúng ta là vợ chồng mà.– Chưa cưới hỏi, ai cho anh nhận bừa….…………………………Phía xa xa… cặp đôi kia vừa đi vừa trêu chọc… sau đó là nụ cười hạnh phúc nở trên môi.Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Ngoại truyện 2 Chương Ngoại truyện 2: END– Hạ Tuyết, đám cưới của chị, em nhất định phải có mặt. – An Nhiên cầm điện thoại trên tay mà nói, trong lòng lại muốn Hạ Tuyết quay về mà gặp Win vì bao nhiêu lâu Win đều thương nhớ cô.– Cuối cùng thì chị cùng quyết định chấp nhận anh ấy rồi ư. – Hạ tuyết mừng thầm. – Em cảm thấy rất vui mừng.– Vì vậy chị muốn em phải có mặt… em hãy làm cô dâu phụ giúp chị nhé. – An Nhiên lại nói.– Em xin lỗi, có lẽ em sẽ từ xa mà chúc chị hạnh phúc… Cuộc sống hiện tại của em rất bình yên, em không muốn làm xáo trộn mọi thứ nữa. – Cô hơi trùng giọng.– Nhưng Win…An Nhiên chưa nói hết câu thì Hạ Tuyết đã nói tiếp.– Chị đừng nhắc đến anh ấy nữa… thời gian trôi qua lâu rồi, tình cảm cũng nhạt phai. – Hạ Tuyết cắt ngang lời An Nhiên. – Em sẽ gửi quà cho hai người, em rất vui khi cuối cùng chị cũng đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt.– Hạ Tuyết, chị cũng muốn em hạnh phúc. – An Nhiên chợt buồn.– Em đang cảm thấy rất là hạnh phúc. – Hạ Tuyết khẽ đáp… tuy nhiên đôi mắt đã hơi rưng rưng. – Đến giờ em đi dạy rồi, sẽ nói chuyện với chị nhiều hơn nhé.Cô cúp máy… giọt nước mắt cũng lăn ra…An Nhiên gác điện thoại, đi về phía Tú Anh đang ngồi ở ghế salon mà thả người ngồi xuống phía bên cạnh anh, gương mặt của An Nhiên cũng không có chút vui vẻ nào.– Em ấy sẽ không quay về thành phố này nữa… dù là lễ cưới của chúng ta…– Có lẽ Hạ Tuyết có lí do riêng của cô ấy, em đừng buồn nữa. – Tú Anh vỗ về An Nhiên.– Thật ra em muốn dùng lý do này để Hạ Tuyết gặp lại Win… để bọn họ giải quyết mọi hiểu lầm mà nắm lấy tay nhau. – Cô tựa đầu vào vai anh mà nói. – Nhìn thấy Win một năm qua bên ngoài thì tỏ ra không sao… nhưng trong tận ánh mắt cậu ấy đều chất chứa một nỗi buồn.– Nếu em thật sự muốn họ ở bên nhau, vì sao lại không nói ra nơi Hạ Tuyết đang ở cho Win biết. – Tú Anh đáp.– Không thể, em đã hứa với em ấy… – An Nhiên lắc đầu. – Em không thể nói ra được.– Anh có một cách này vẹn cả đôi đường… – Tú Anh nháy mắt nhìn An Nhiên.***Vào một buổi sáng chủ nhật, Kelly dậy rất sớm mang Tiểu Hân gửi sang nhà vợ chồng Tú Anh và Tiểu Long gửi sang vợ chồng Tuấn Anh… một mình cô lái xe quay về căn nhà nhỏ khi mà Hàn Thế Bảo vẫn đang say giấc… Đ