
on trai em qauy về.”Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 111.1 – An Nhiên, hãy nói cho tôi biết Hạ Tuyết đang ở đâu, tôi chắc chắn cô biết cô ấy đi đâu. – Win tìm An Nhiên tại nhà riêng vào lúc sáng sớm, anh đã tìm kiếm cô rất lâu nhưng cô cứ như biến mất.An Nhiên che miệng ngáp một cái, sau đó thong thả đi vào bên trong như không quan tâm đến câu hỏi của Win, cô ngồi xuống bàn trong phòng khách thì Win cũng đã bước theo sau ngồi đối diện cô.– Xem như tôi cầu xin cô, hãy nói cho tôi biết. – Win thành khẩn.– Hạ Tuyết quả thật không nói với tôi em ấy đang ở đâu… mà có biết tôi cũng không nói cho cậu nghe. – Cô lắc đầu. – Nếu cậu thật sự yêu em ấy, thì em ấy đã không bỏ đi như vậy.– Tôi đã rất hối hận khi lớn tiếng trách móc Hạ Tuyết, tôi xin lỗi. – Win hy vọng thành khẩn của mình thì An Nhiên sẽ chỉ anh.– Lời xin lỗi đó cậu đi tìm em ấy mà nói, tôi thật sự không biết. – Cô đứng lên đi về phía bình nước rót một ly nước mà uống cạn. – Tôi thấy trên báo cậu và cái cô Trúc Chi đó thân mật như vậy, còn tìm em gái tôi để làm gì… The Win và Dress mà kết xui gia, quả nhiên là có lợi nha.– Tôi chỉ xem cô ta là đối tác làm ăn, chưa hề nghĩ đến việc mang hôn nhân của mình ra đổi chát điều gì. Nếu như Hạ Tuyết có liên lạc với cô, xin cô hãy hỏi giúp tôi. – Win nói xong thì đứng lên, anh biết dù có hỏi nữa An Nhiên cũng không nói… ngay cả An Nhiên cũng nghĩ anh và Trúc Chi ư… – Tôi xin phép về trước.– Không tiễn. – An Nhiên uống thêm một cóc nước nữa mà đáp.Khi Win rời khỏi nhà, An Nhiên dùng điện thoại mà gọi đi, bên đầu dây bên kia vang lên giọng noi nhẹ nhàng có chút không vui.– Chị. – Hạ Tuyết đáp.– Cậu ta lại đến tìm chị hỏi về em, xem ra đã rất hối hận rồi. – An Nhiên nói.– Thật ra em không phải giận Win về việc anh ấy to tiếng với em. – Hạ Tuyết cười nhẹ. – Em chỉ muốn có một khoảng thời gian xa nhau, để em và Win suy nghĩ nhiều hơn về việc giữa em và anh ấy… liệu chúng em có thật sự yêu nhau hay không?– Mẹ em vẫn khỏe chứ. – An Nhiên không muốn Hạ Tuyết nghĩ nhiểu mà buồn phiền liền lẳng sang chuyện khác.– Cảm ơn chị, mẹ em vẫn khỏe. – Hạ Tuyết nói tiếp. – Còn chị và Tú Anh… khi nào sẽ kết hôn đây.– Kết hôn ư? – An Nhiên hơi trùng giọng.– Hai người còn khuất mắt điều gì ư?– Không phải, chỉ là chị chưa muốn vội kết hôn… chị vừa lấy lại thị trường sau một thời gian hôn mê… sự nghiệp của chị vẫn còn chưa chắc chắn.– Chị, dù chị quyết định thế nào em cũng sẽ ủng hộ chị. – Hạ Tuyết mỉm cười suy nghĩ, lần này có lẽ Tú Anh sẽ khá đau đầu với chị An Nhiên.– Đúng là em gái tốt. – An Nhiên cười mãn nguyện.– Em cúp máy đây, em phải ra đồng giúp mẹ. – Hạ tuyết vội nói.– Cái gì, em đường đường là một ngôi sao lớn… lại ra đồng ư, ánh nắng rất không tốt cho da.– Hihi, dù là gì đi nữa… em mãi mãi là con gái của một nông dân, con gái của người mẹ đã dùng mảnh ruộng kia mà nuôi em khôn lớn. Tạm biệt chị. – Hạ Tuyết mỉm cười định cúp máy.– Khoan đã Hạ Tuyết, thời gian không đợi ai cả đâu… tình yêu là phải biết nắm bắt chứ không phải là đợi chờ…– Em cảm ơn chị. – Hạ tuyết khẽ đáp, đôi mắt trùng xuống.**Tại cao ốc The Win, sự xuất hiện của Hàn Thế Bảo khiến rất nhiều người vui mừng phấn khởi vì họ rất quý vị tổng tài này. Win và Hàn Thế Bảo tuy là cha con nhưng họ khá khác nhau về quy cách điều hành.– Hàn tổng, đã lâu không thấy anh quay về The Win. – Cô gái lễ tân xinh đẹp mỉm cười nói.– Chẳng phải hôm nay đã đến thăm mọi người sao? – Hàn Thế Bảo mỉm cười chào hỏi mọi người rồi nói. – Khu trung tâm mua bán vẫn tốt chứ.– Dạ, rất tốt ạ. – Cô lễ tân đáp.– Mọi người làm việc nhé, tôi lê gặp Win. – Hàn Thế Bảo bước đi, ai nấy đều nhìn anh trong mắt đầy nét tôn trọng.Khi anh bước vào phòng tổng giám đốc, có lẽ là do thói quen mà không gõ cửa lại đi thẳng vào bên trong. Bên trong là Win đang ngồi bên bàn tiếp khác, còn Trúc Chi lại đang ngồi bên cạnh ra vẻ khá thân mật với Win… nhưng trên gương mặt Win lại trở nên lạnh băng không có chút cảm xúc.– Ta đến không đúng lúc? – Hàn Thế Bảo nói.– Không, ba ngồi đi ạ. – Win đứng lên mời Hàn Thế Bảo ngồi sau đó nhìn sang Trúc Chi có vẻ lúng túng. – Trúc Chi tiểu thư, họp đồng lần này tôi sẽ xem xét và thông báo với cô… cô có thể về rồi.Trúc Chi hơi mỉm cười chào Hàn Thế Bảo sau đó xách túi mà đi ra khỏi cửa.– Ba, không phải như ba thấy đâu. – Win cuối đầu nói.– Không cần giải thích với ta. – Hàn Thế Bảo xua tay. – Chuyện tình cảm của con ta không xen vào, chỉ là ta đến đây nói cho con một việc.– Việc gì ạ.– Ta quyết định sẽ cùng Kelly dọn về nhà cũ của cô ấy mà sinh sống. Biệt thự Hàn gia và The Win này giao lại cho con.– Nhưng…- Win ngạc nhiên, sau đó khẽ nói. – Con cũng có một việc muốn nói với ba…– Con nói đi. – Hàn Thế Bảo nói.– Vì sao việc con là con không cùng nhóm máu với ba, con đã kiểm tra ADN và con đã biết được việc ba không phải cha ruột của con. – Win trầm giọng mà nói.– Đúng là không thể giấu con được, con đúng là không phải con ruột của ta nhưng theo pháp luật con chính là con trai của Hàn Thế Bảo này và con chính là người thừa hưởng tất cả của ta và của bà nội