Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215002

Bình chọn: 8.00/10/1500 lượt.

tiên các người bán cô ta là vào khi nào. – Hàn Thế Bảo hỏi.

– Vào ngày 19 hai tháng trước.

– Còn cậu, cái đêm oanh liệt đó là vào ngày nào? – Hàn Thế Bảo nhìn Tú Anh hỏi.

– Hôm đại tiệc của The Win. – Tú Anh đáp.

– Thật không ngờ một kẻ đào hoa như cậu lại bị cô ta lừa gạt… cậu vì nghĩ rằng cô ta ngây thơ trong sáng trao cho cậu trinh tiết ư. – Hàn Thế Bảo nhếch môi. – Là người ta ăn ốc bắt cậu đỗ vỏ.

Hàn Thế Bảo quay sang nhìn Diệu Anh đang xanh mặt vì lo sợ…

– Cô thật biết diễn xuất nhỉ… cô nghĩ có thể lừa gạt được Hàn gia tôi sao? – Hàn Thế Bảo lớn tiếng.

Kelly dùng tay nắm lấy tay anh khẽ lắc đầu nói:” Dù sao cô ấy cũng đang mang thai, mọi chuyện đã biết trắng đen… đừng khiến cô ta sợ hãi quá mức.”

Diệu Anh bước lại gần Tú Anh, quỳ xuống dưới chân anh mà khóc lớn:” Em xin lỗi, Tú Anh em xin lỗi… em không có ý lừa gạt anh. Em yêu anh là thật lòng, em chưa bao giờ nói dối việc đó. Em sinh ra đã không có cha nên mẹ là người thân duy nhất của em, em không thể đứng yên nhìn bà ấy gặp nguy hiểm. Tú Anh, em thật sự muốn làm vợ anh… đứa trẻ này không phải là con của anh, em có thể bỏ nó đi… chúng ta rồi sẽ có đứa con của chúng ta, gia đình chúng ta sẽ sống bên nhau hạnh phúc.” – Diệu Anh nắm lấy tay Tú Anh mà nói.

– Một người mẹ, mà có thể nói ra việc phá bỏ đứa con trong bụng mình một cách dễ dàng như vậy ư? – An Nhiên từ bên ngoài bước vào khẽ nói. – Khi nghe đầu câu chuyện tôi cũng đã rất cảm thông với cô vì tình cảnh gia đinh mẹ quá con côi… nhưng hiện tại tôi cảm thấy cô thật ghê tởm không một chút đáng thương.

Tú Anh gạt tay Diệu Anh ra khỏi bàn tay mình, anh nhìn cô với ánh mắt đầy khinh ghét:” Cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa… đứa trẻ kia thật bất hạnh khi có người mẹ như cô.”

Tiểu Hân từ trên lầu chạy xuống vì nghe tiếng An Nhiên đến đưa cô bé đi chơi thì vô cùng hứng khởi. Cô chạy đến ôm An Nhiên mà nói:” Dì An Nhiên, dì đến đón con phải không?”

– Ừ, chúng ta đi thôi. – An Nhiên không muốn ở lại nơi này, chính là không tiện xen vào.

– Anh sẽ đưa hai dì cháu đi. – Tú Anh quay đi… anh thật sự không thể nào ở lại nhìn Diệu Anh.. anh sợ mình mất kiềm chế sẽ nói ra nhưng điều không hay mà ảnh hướng đến cô ta.

– Cuối cùng thì cô ta cũng thắng tôi. – Diệu Anh cười lớn.

– Tình yêu không phải là sự tranh đua mà là hai tâm hồn đến với nhau và hướng về nhau. – Kelly nói. – Cô chưa từng có thể xen vào tình cảm của bọn họ, cô mãi mãi chỉ là người ngoài mà thôi.

– Các người sẽ làm gì tôi, mất anh ấy chính là mất đi tất cả… tôi chẳng cần điều gì nữa. – Diệu Anh ngã quỵ xuống sàn.

Hàn Thế Bảo cho người của mình rút ra ngoài hết, bên trong chỉ con anh, Kelly và Diệu Anh. Anh khẽ nói:” Vợ tôi đang mang thai nên tôi cũng không muốn làm điều gì ác độc, cô hãy chấp nhận rời khỏi Tú Anh và thành phố này mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. “

Anh đưa về phía Diệu Anh một số tiền mà nói tiếp:” Đây là một số tiền nhỏ tôi gửi cô để cô có thể trang trải những ngày tháng sắp tới… đứa trẻ không có lỗi, nó chính là cốt nhục của cô.”

Diệu Anh biết mình không còn đường về… cách tốt nhất chính là cầm tiền rời đi… ngay từ đầu cô đã thua trắng tay, cô nhận ra dù có được thể xác nhưng không nắm giữ được con tim anh… cô mãi mãi chẳng bao giờ có được anh.

Mọi việc đã giải quyết êm thấm… chỉ còn Kelly và anh ngồi trong căn phòng khách khi nãy… anh lại đứng lên khẽ nói với cô:” Anh có việc phải đi đây.”

Kelly nhìn anh… nghĩ đến việc Tú Anh bị Diệu Anh lừa gạt mang con đến nhận… lại nhớ đến việc anh đi mua đầm bầu nhưng không phải dành cho cô thì có chút lo lắng. Không phải anh cũng bị một người phụ nữ nào đó lừa gạt chứ… không được, cô phải đi theo anh…

Cô theo anh đi vào một con hẻm vắng… từ phía sau có một bàn tay bịt chiếc khăn vào miệng cô… trong chút giây phút ngắn ngủi Kelly khẽ thiếp đi trong sự lo lắng.

Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 111 Trong một căn phòng tối mịt, không một ánh sáng nào có thể chen vào, màn đêm như dần che đi mọi thứ từ thù hận cho đến hạnh phúc. Phía trước mắt chỉ là bao phủ bởi màn đêm, toàn thân cô không hề bị trói nhưng không không thể cảm nhận được phía trước là gì nên toàn thân bất động không di chuyển. Kelly dù mở mắt cũng như nhắm mắt, không nhận ra mình đang ở nơi nào.– Có ai không? – Kelly lên tiếng.Xung quanh không có một tiếng động.– Các người là ai, giữ tôi có mục đích gì… có gan thì ra mặt đi. – Kelly thách thức.Đáp lại cô vẫn là một sự im lặng đáng sợ.Kelly quyết định đứng lên mà lần mò trong bóng tối kia, ít ra cô phải xác định được bọn chúng đang giam giữ cô ở nời nào. Là cô lo lắng cho bé con trong bụng, bị ám ảnh về việc mất đi đứa trẻ trước kia… lần này cô nhất định bảo vệ con của mình.Cô đứng lên đưa hai tay về phía trước, nghe một tiếng xoảng như một chiếc cóc vỡ nát… cô không dám bước lên phía trước mà lùi về phía sau sợ dẫm lên mảnh vỡ vừa rồi.Từ phía xa có một ánh nến lấp lánh đang tiến về phía cô, đôi mắt cô nhíu lại không nhìn rõ chỉ nhận thấy được tia sáng kia. Ánh nến kia từ từ tiến lại gần cô hơn,


Insane