
ng ở bên cạnh anh khi anh cần cô ấy… vì sao lại bỏ đi không chịu nói trước… biết anh ở nơi này cô đơn lại không đến sống cùng anh. Win, Hạ Tuyết chỉ muốn ở bên cạnh anh để đánh bóng tên tuổi cô ta thôi.”– Vì sao cô biết những điều này.– Lần đó không phải khi anh say đã tâm sự với tôi và Henry sao… – Trúc Chỉ đưa bàn tay lên gương mặt Win mà nói. – Nếu tôi là cô ấy, nếu tôi được ở bên cạnh anh… tôi sẽ không đối với anh như vậy, Win… tôi biết anh rất cô đơn mà.– Trúc Chi, tôi…– Win, em yêu anh… em yêu anh…Trúc Chi đưa mắt mình nhìn sâu vào mắt Win, Trúc Chi là nói đúng với nỗi lòng của Win… là anh trách Hạ Tuyết vì sao điều đơn giản mà người ngoài có thể hiểu mà cô lại không hiểu. Trúc Chi nhón chân lên, đôi môi chạm phải môi Win. Trong giây phút đó, Win đã không đẩy Trúc Chi ra mà đáp trả nụ hôn của cô ta.– Cạch. – Tiếng mở cửa vang lên. – Win, em về rồi đây. – Hạ Tuyết đọc báo thấy dự án của Win được đánh giá cáo thì rất vui mừng, sau chuyên bay khá mệt mỏi từ Nhật Bản quay về cô nhanh chóng chạy đến nhà Win để chúc mừng anh.Trong thời gian ở Nhật Bản cô đã rất nhớ anh. Vì lịch làm việc rất dày đặc càng khiến cô rất mệt mỏi lại càng mong muốn có Win ở bên cạnh, cô mới nhận ra rằng có lẽ Win cũng rất mệt mỏi mà muốn cô ở bên cạnh anh… vì vậy anh đã rất muốn cô sống cùng anh. Hạ Tuyết lần này quay về quyết định sẽ đến sống cùng Win, vì dù sao chị An Nhiên cũng sẽ kết hôn cùng Tú Anh.Nhưng khi bước vào căn nhà này, nơi mà cô và anh từng ngọt ngào vui vẻ bên nhau… lại nhìn thấy cảnh một người con gái khác cùng anh hôn nhau… rất tình cảm. Hộp quà mà cô mua ở Nhật mang về tặng anh rơi xuống đất… tiếng vỡ nát bên trong rất lớn. Hạ Tuyết quay lưng bỏ chạy ra ngoài.Win và Trúc Chi đều kinh ngạc quay qua nhìn Hạ Tuyết… trên môi Trúc Chi nhoẻn cười, cô ta về cũng thật đúng lúc.– Hạ Tuyết. – Win buông Trúc Chi ra chạy theo Hạ Tuyết.– Win, tốt nhất đừng chạy theo cô ấy. – Trúc Chi kéo tay Win lại. – Cô ấy đang mất bình tĩnh, sẽ đưa ra những quyết định sai lầm.Win quay lại nhìn Trúc Chi khẽ nói:” Cô về trước đi, không thể để Hạ Tuyết hiểu nhầm được.”– Như thế nào là hiều nhầm, chính là chúng ta hôn nhau… cả anh và tôi. – Trúc Chi từ phía sau ôm lấy Win.– Xin lỗi… có lẽ vì tôi không kiềm chế được cảm xúc. – Win đẩy Trúc Chi ra khỏi mình. – Tôi phải đi tìm Hạ Tuyết.Hạ Tuyết nhanh chóng lại lên xe, nước mắt giàn dụa trên mi… chiếc xe vừa chạy đi thì Win vừa chạy ra ngoài, chuyện này xem ra… khó lòng giải thích.Hạ Tuyết quay về chung cư An Khang với nước mắt giàn dụa trên mi, cô vừa bước vào thang máy thì Tú Anh cũng vừa đi tới… nhìn thấy Hạ Tuyết hai đôi mắt đỏ hoe liền vội hỏi.– Có việc gì sao? – Tú Anh quan tâm hỏi.– Không… không có gì cả. – Hạ Tuyết lắc đầu, nước mắt càng rơi nhiều hơn.– Nói đi, là ai ức hiếp em. – Tú Anh đưa hai tay lên vai Hạ Tuyết mà hỏi.– Tú Anh, Win… Win… anh ấy có người phụ nữ khác rồi. – HẠ Tuyết nói trong tiếng nấc.– Có thể là hiểu nhầm thôi, em lại nghe ai nói nhảm nhí nữa rồi. – Tú Anh đáp.– Là tận mắt em thấy, Win và cô ta đang hôn nhau trong nhà anh ấy… nếu em không quay về ngay lúc đó… bọn họ còn làm điều gì khủng khiếp hơn như thế. – Hạ Tuyết khóc lơn hơn.Tú Anh nhìn thấy Hạ Tuyết khóc trong đau đớn như vậy liền cảm thương… không thể hiểu nổi Win vì sao có được Hạ tuyết lại bắt chước cha mình mà bị bay bướm cùng người phụ nữ khác.– Được rồi, đừng khóc nữa… tôi sẽ đi tìm cậu ấy hỏi rõ ràng. – Tú Anh an ủi.– Không cần hỏi nữa… chính mắt tôi đã nhìn thấy còn phải hỏi điều gì nữa. – Hã Tuyết mệt mỏi trong chuyến đi vừa rồi, khi về nhìn thấy cảnh tượng đó khiến cô càng mệt mỏi hơn… bàn chân không đứng vững nữa mà ngạ quỵ xuống.Tú Anh đỡ lấy Hạ Tuyết mà ôm vào lòng, cửa thang máy mở ra… An Nhiên đang đứng trước thang máy nhìn vào.– Tú Anh… Hạ Tuyết. – An Nhiên khẽ nói– An Nhiên, em mau đỡ Hạ Tuyết vào nhà… – Tú Anh liền nói. – Cô ấy có lẽ bị kiệt sức rồi.An Nhiên lúc này mới nhìn thấy Hạ tuyết hai mắt đỏ hoe, bàn chân như không còn sức lực nữa mà tựa vào Tú Anh. Cô nhanh chóng chạy đến cùng Tú Anh đỡ Hạ Tuyết đi vào bên trong. Đặt Hạ Tuyết nằm trên giường, hiện tại Hạ Tuyết có lẽ quá kiệt sức mà ngủ rồi… nhưng trên gương mặt đó vẫn còn động lại nước mắt nơi khóe mi.– Có chuyện gì xảy ra vậy.Tú Anh lắc đầu nói;” Có lẽ là có hiểu nhầm gì với Win.”– Hạ Tuyết như vậy, sao em có thể bỏ đi được. – An Nhiên nói.– Vậy đừng đi nữa. – Tú Anh nhúng vai.– Không được, em đã kí hợp đồng rồi… vả lại còn sự uy tín của mình nữa. – An Nhiên đáp. – Hay là anh chăm sóc Hạ Tuyết thay em, còn em sẽ đi lưu diễn.– Em không ghen sao. – Tú Anh trêu chọc. – Không phải khi nãy một chút nữa đã hiểu nhầm ư/– Không tin tưởng anh nhưng em tin tưởng Hạ Tuyết. – An Nhiên mỉm cười nói.Tú Anh suy nghĩ một chút, hiện tại anh cũng không có nhiều thời gian rãnh mà lui tới nơi này để trong coi Hạ Tuyết, nếu cô ấy vì chuyện của Win mà làm điều gì dại dột thì hối hận cả đời.– Hay anh mời Hạ Tuyết về Hàn gia ở một thời gian, cô bé Tiểu Hân rất đáng yêu sẽ khiến Hạ Tuyết vơi bớt suy nghĩ không vui. – Tú Anh nói.– Liệu có ổn không. –