Duck hunt
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217945

Bình chọn: 8.5.00/10/1794 lượt.

Anh ngã xuống đất, bờ môi bật máu. – Không được phép hạ thấp Kelly.Tú Anh ngồi dậy lau đi vết máu trên bờ môi, sau đó bỏ ra ngoài:” Anh say rồi, đến lúc anh tĩnh táo hơn chúng ta se nói chuyện sau vậy.”Hàn Thế Bảo ngồi gục xuống sàn ngước mắt nhìn những mảnh thủy tinh vỡ nát… nó cũng giống như anh hiện tại, mất đi cô như tim anh vỡ nát từng mảnh… có phải anh đã tính toán sai lầm, vì anh quá tin tởng vào bản thân sao, hay chính là trước giờ chỉ toàn anh ức hiếp cô… còn cô không hề có chút tình cảm gì với anh. Hàn Thế Bảo đưa chai rượu trên tay mà uống cạn một hơi.Buổi sáng Hàn Thế Bảo đến The Win nhìn thấy Tú Anh đã ngồi ở bàn làm việc. Nhìn vết thuơng trên môi Tú Anh, Hàn Thế Bảo nhớ đến chuyện hôm qua liền có chút ân hận, không nghĩ lại mất bình tĩnh mà ra tay với người anh em của mình.– Hàn tổng, có cô Lục An muốn hẹn anh dùng bữa trưa… cô ấy là người đã cứu Tuấn Anh ở Mỹ. – Tú Anh thấy Hàn Thế Bảo đến liền nói.– Cô ấy quen biết tôi ư. – Hàn Thế Bảo đáp.– Không, cô ấy nói là hâm mộ anh.– Là ân nhân của Tuấn Anh sao. – Anh suy nghĩ một chút. – Được rồi, cậu đặt nhà hàng đi… tôi mời cô ta một bữa xem như tỏ lòng biết ơn vì đã giúp đỡ.Tú Anh gật đầu không nhìn Thế Bảo mà ngồi xuống bàn làm việc của mình, tìm kiếm nhà hàng để đặt bàn cho bọn họ.Thế Bảo muốn xin lỗi chuyện tối qua nhưng không biết mở lời thế nào, sau đó bước thẳng vào phòng làm việc của mình.– Hàn tổng, tôi đã đặt ở nhà hàng Việt – Hoa, lúc 12h trưa nay. – Tú Anh bước vào nói.– Cảm ơn cậu… – Hàn Thế Bảo đáp.Tú Anh quay lưng bước ra ngoài thì Thế Bảo lớn giọng:” Chuyện đêm qua, là tôi mất kiểm soát.”– Tôi hiểu. – Tú Anh đáp sau đó liền bỏ ra ngoài.Hàn Thế Bảo hừ lạnh… xem ra cậu ta là đang giận anh rồi.Lục An nhận được tin Hàn Thế Bảo mời cô ăn trưa thì rất vui mừng, cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận người đàn ông hấp dẫn kia… cô đã từng thường xuyên lên mạng tìm kiếm thông tin của anh đều được nghe những lời đồn thổi rằng anh ta rất khó gặp, không phải ai cũng có thể gặp được. Hôm nay cô là được anh hẹn gặp, không phải là rất thuận lợi sao?– Cô là Lục tiểu thư? – Hàn Thế Bảo nhìn thấy Lục An thì nhận ra vì Tú Anh đã gửi hình qua cho anh.Lục An đứng lên chào hỏi.– Vâng, tôi là Lục An, rất vui được gặp anh. – Lục An mỉm cười, nụ cười của cô rạng ngời.– Xin lỗi vì đã để cô chờ đợi, tôi là Hàn Thế Bảo.– Tôi đã nghe danh anh từ lâu, không ngờ bên ngoài anh nhìn còn phong độ hơn trong ảnh. – Lục An bắt đầu tấn công.– Lục tiẻu thư, mời cô chọn món. – Hàn Thế Bảo không quan tâm đến lời tâng bốc kia, đẩy thực đơn qua phía Lục An.– Tôi là người Hoa nên ăn món ăn người Hoa mãi cúng chán, không bằng anh chọn vài món ăn Việt để tôi có thể thưởng thức ẩm thực của người Việt. – Lục An khẽ đẩy thực đơn về phía Thế Bảo.Hàn Thế Bảo thuộc loại cô thích thế thì tôi chiều vậy. Anh tùy ý gọi vài món ăn, sau đó nhìn về phía Lục An mà nói.– Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ Tuấn Anh khi ở Mỹ.– Chỉ là việc nhỏ, đừng ai gặp tôi cũng cảm ơn như vậy… thật ngại. – Lục An xua tay.– Khi nào cô sẽ quay về Mỹ. – Hàn Thế Bảo hỏi.– Tôi cảm thấy rất thích nơi này… nếu tìm được việc tôi nghĩ mình sẽ ở lại nơi này…– Nếu gặp khó khăn gì, Lục tiểu thư hãy đến tìm tôi… – Hàn Thế Bảo nói tiếp. – Hiếm có người lại muốn từ bỏ đất Mỹ mà quay về nơi này, co lưu luyến điều gì ở đây ư.– Đúng vậy, có một thứ tôi rất lưu luyến và từ khi gặp anh tôi lại quyết tâm đạt được. – Lục An đưa ly rượu nhẹ lên môi.– Vậy chúc cô thảnh công. – Hàn Thế Bảo không quan tâm cô gái đôi diện đang nghĩ gì, chỉ xem như là lời nói gió bay.Sau khi đưa Lục an quay về khách sạn, Hàn Thế Bảo quay về The Win… anh tìm cách lao vào công việc để không nghĩ về Kelly. Quên đi vết thuơng mà cô lại một lần nữa tạo ra trong anh.Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 74 Một năm trôi qua, những chuyện đau thương cũng giấu vào trong lòng mà tiếp tục một cuộc sống dần dần trở nê vô vị. Đối với Kelly, cô bây giờ chỉ sống cho Tiểu Hân, tình yêu của cô và anh là một tội lỗi và cô đang chạy trốn nó mặc dù trong thâm tâm cô nhớ anh… một năm qua không đêm nào không nhớ anh, nhưng nỗi niềm đó cô cất giấu đi trong bao nhiêu nước mắt.Một năm trôi qua, anh trở nên lạnh lùng khó đoán, bên cạnh anh không bao giờ thiếu vắng các bống hồng. Là anh muốn cô ở một phương nào đó biết rằng, anh không thiếu phụ nữ… rằng dù cô có ôm con gái anh bỏ đi anh vẫn an hưởng lạc thú bên bao nhiêu người đẹp khác. Thật ra là anh muốn cô, anh nhớ cô… nhưng không thể tìm ra cô, anh tức giận phát điên lên nhưng không thể làm gì.– Kelly, tổng giám cử mình về VN để khảo sát thị trường nhưng cậu biết rồi đó.. tháng tới mình phải kết hôn… cậu giúp mình lần này được không? – Jenny đưa gương mặt cầu khuẩn trước mặt Kelly.– Về VN sao? – Kelly hơi ngập ngừng.– Đúng là về VN, cậu cũng là người VN mà, mình đã để cử cậu và tồng giám đã đồng ý rồi, ông ấy rất đặt niềm tin vào cậu. – Jenny nói. – Đây là cơ hội lớn đó, nếu dự án này thành công cậu sẽ được thăng chức.– Nhưng… – Kelly không muốn quay về.– Nếu cậu từ chối mình sẽ phải dời lại hôn lễ mất… Kelly làm ơn