
sẽ gả Hải Yến cho cậu. Tôi sẽ cho cậu thời hạn 3 năm, trong thời gian đó tôi sẽ đưa Hải Yến sang nước ngoài.”– Được, tôi đồng ý. – Tuấn Anh đáp. – Đưa cô ấy đi cũng tốt, để cô ấy trưởng thành hơn và chính chắn hơn…– Nếu 3 năm sau Hải Yến không muốn lấy cậu nữa, dù cậu có giàu đến mức nào… tôi cũng không gả. – Triệu lão lại nói.– Tất nhiên… là tôi không gượng ép cô ấy. – Tuấn Anh đáp.– Hải Yến chắc chắn sẽ không chịu đi du học, ngày mai 8h tại sân bay… tôi đã chuẩn bị sẵn vé và sắp xếp sẵn sàng, hy vọng cậu sẽ biết thế nào là tốt cho Hải Yến.Tuấn Anh khẽ gật đầu… để Hải Yến đi 3 năm là tốt cho cả anh và cô.Tại sân bay, Hải Yến cứ ngỡ rằng anh và cô sẽ sang nước ngoài cùng nhau đi du lịch nên rất hí hửng… cho đến khi gặp người của Triệu lão gia thì cô mới nhận ra mình bị Tuấn Anh lừa…– Hà Tuấn Anh… vì sao anh lại đẩy tôi ra khỏi anh… – Hải Yến hét lên. – Tôi hận anh… tôi không muốn rời xa nơi này.– Hận là tốt. – Tuấn Anh khẽ nói. – Em sẽ không phải nghĩ đến việc gì ngoài việc học tập. Hy vọng khi em quay về sẽ trở thành một cô gái trưởng thành.– Tôi… sẽ… không… chạy… theo… anh… nữa… tôi… thề. – Triệu Hải Yến bị áp giải đi ra phía xa Tuấn Anh, cô dằng co nhưng không thoát đi được.– Đến khi đó… tôi sẽ theo đuổi em vậy. – Tuấn Anh khẽ cười… nhìn theo bóng dáng Hải Yến khuất sau làng người đang bước vào cổng soát vé.Hiện tại, anh đang đứng tại tập đoàn tài chính The Win… với vị trí phó tổng giám đốc của The Win, hiện tại anh chính là cổ đông lớn thứ 2 của The Win sau khi thu mua hàng loạt cổ phần. Tuy nhiên, đối với Hàn Thế Bảo anh vẫn một mực trung thành, vị trí của Hàn tổng càng vững chắc hơn.Thời hạn 3 năm cũng đã đến, có lẽ Triệu Hải Yến cũng sắp quay về nước rồi. Cô có lẽ vẫn còn căm ghét anh lắm, năm đó là anh lừa gạt cô để đưa cô sang Pháp du học.Tuấn Anh lái xe trên đường, nhìn thấy một cô gái đi bộ ngược hướng với xe anh… anh liền thắng xe lại khi nhận ra đó chính là Triệu Hải Yến. Anh còn nhớ rất rõ, con đường này năm đó chính là anh đã nắm tay cô kéo đi… và đã đề nghị tìm hiểu cô.Triệu Hải Yến quay về nước, kể từ khi sang Pháp cô đã khóc rất nhiều và cũng cảm thấy nhớ anh rất nhiều, càng nhớ anh lại càng hận anh hơn. Là cô lầm tưởng ư, không phải anh đã nói rằng sẽ không để cô rời xa anh ư… vậy mà chính anh đã lừa cô sang Pháp…Ba năm trôi qua, đối với cô là một khoảng thời gian dài, cô cũng học được nhiều thứ trong khoảng thời gian ấy. Quay về nước, cô không muốn đi trong chiếc xe hơi ngộp ngạt kia, lại thích tán bộ trên những con đường quen thuộc mà trước kia cô từng đi qua.Trên con đường mát bóng râm, hai bên là hàng cây cao cao che phủ… từng cánh hoa rơi rơi xuống mặt đất. Có hai người, người con gái đi phía trước tung tăng nhớ về quá khứ, người đàn ông đặt tay vào túi quần mà ung dung bước theo sau.Họ cứ thế mà đi, cô gái tuyệt nhiên không phát hiện ra anh… người đàn ông cũng lặng lẽ không lên tiếng. Một cơn gió vô tình làm bay chiếc nón rộng vành trên đầu cô, Hải Yến quay mặt về phía sau định nhặt lại… không ngờ nhìn thấy anh đang đứng phía sau cô không xa.Tuấn Anh cúi xuống nhặt chiếc nón cầm trên tay, từ từ tiến gần về phía Hải Yến đưa về phía cô.– Em về rồi ư. – Tuấn Anh nói.HẢi Yến không đáp, đưa tay lấy lại chiếc nón kia đội lên đầu sau đó quay mặt bỏ đi.Tuấn Anh đưa tay nắm lấy tay Hải Yến, cô quay lại đưa mắt nhìn bàn tay anh đang bao trọn bàn tay cô.– Xin lỗi, phiền anh buông tay tôi ra. – Hải Yến nói.– Tôi nhặt nón cho em, em còn chưa cảm ơn.– Tôi cũng không nhờ anh giúp. – Hải Yến tự mình rút tay ra khỏi tay Tuấn Anh. – Hãy xem như chúng ta… chưa từng quen biết, mà… chúng ta cũng không hề có mối quan hệ nào để nhớ nhau sau chừng đó năm xa cách.Nói rồi Hải Yến quay lưng bước đi, đã ba năm qua cô cũng đủ nhận ra nhiều thứ, chính là Tuấn Anh không hề yêu cô, cô lại làm phiền anh như vậy. Sau bao nhiêu việc xảy ra, cô lại một mình ngộ nhận rằng anh đã yêu cô, cuối cùng thì cô đã sai… anh đẩy cô đi giống như tống khứ một sự phiền phức ra khỏi thân. Cô hiện tại đã lớn, suy nghĩ cũng không còn nông cạn như ngày xưa, chạy theo anh… để anh điều khiển cô ư… cô không làm được.– Em nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta không đáng để nhớ nhau sao? – Tuấn Anh nói.Hải Yến quay người lại, trong lòng có chút xao động anh nói rằng giữa họ có mối quan hệ ư, vậy vì sao ngày xưa lại đẩy cô đi.– Chúng ta từng là vợ chồng. – Tuấn Anh nói tiếp. – Và tôi và em vẫn chưa ly hôn.Hải Yến ngỡ ngàng, cô đã từng nghe cha mình nói lại rằng sẽ giải quyết việc cô và anh ly hôn, nhưng hiện tại chưa ly hôn sao… là anh không muốn sao.– Hữu danh vô thực. – Hải Yến đáp. – Tôi hiện tại không vì tấm giấy vô giá trị kia mà ép bản thân mình. Hà Tuấn Anh, anh là có ý gì, muốn tôi chạy theo anh như ngày xưa sao?Tuấn Anh lắc đầu bước tới gần Triệu Hải Yến, sau đó nhìn sâu vào mắt cô.– Tôi muốn đeo đuổi em, đúng như cách một nam nhân theo đuổi một nữ nhân. – Tuấn Anh đáp. – Tôi là Hà Tuấn Anh, vô tình nhìn thấy tiểu thư đi ngang qua con đưởng này… như một nàng tiên nơi tiên cảnh, xin đường đột theo chân em.Hải Yến trơ mắt nhìn Tuấn Anh,