
chơi… và tặng con. – Tiểu Hẩn đưa hình chiếc lá bốn cánh lên như muốn khoe khoang, đôi mắt cười ngây thơ trong sáng.Thiên Ân không nói gì, trong lòng đầy sự tức giận… anh quay mặt bước chân vào bên trong nhà. Nhìn thấy Kelly đang dưới bếp liền đi xuống phía bếp, sự tức giận lòng đố kỵ dâng cao không kìm chế được cảm xúc. Thiên Ân tiến tới ôm chầm lấy Kelly từ phía sau, đôi môi hôn vào cổ cô không muốn dứt ra.– Anh Thiên Ân… anh… làm… gì … vậy… mau buông em ra. – Kelly ra sức phản kháng nhưng sức mạnh của Thiên Ân khiến cô không tài nào thoát ra được.– Kelly… em phải thuộc về tôi… em không được phép nghĩ đến hắn ta. – Thiên Ân ôm chầm lấy Kelly… đẩy cô xuống nền nhà.Kelly muốn hét lên nhưng một tay Thiên Ân đã bịt lấy miệng cô, tay kia khống chế đôi bàn tay cô… toàn thân nằm trên người cô… Cô hoảng hốt đưa mắt nhìn anh, ba năm qua sống cùng anh cô vô cùng an tâm vì anh luôn giữ khoàng cách đúng mặc với cô, vì sao hôm nay anh ấy lại đối với cô như vậy… đôi mắt Kelly khẽ bật nước..Thiên Ân trói tay Kelly lại sau đó xé nát quần áo trên cơ thể cô… anh hiện giờ chính là thú dữ chỉ muốn cào xé cơ thể cô, cơ thể mà anh hằng mong muốn nhưng luôn tự dặn lòng muốn cô tự nguyện… đến hôm nay chính là anh sợ mất đi cô mãi mãi vì người mà ba năm qua cô không thể quên được đã xuất hiện. Kelly miệng đã bị bịt lại, hai tay đều bị trói vào thành giường… cô như một người bất động không thể khán cự hay tự tuyệt… cô chỉ biết duơng đôi mắt ngấn lệ nhìn Thiên Ân. Thiên Ân từ từ hôn trên đôi mắt ngấn lệ kia của cô, Kelly cự tuyệt quay đầu đi… anh bắt đầu hôn lên cổ cô… rồi từ từ tiến xuống phía dưới… đôi bàn tay thám hiểm cơ thể Kelly…Tiểu Hân nghịch ngợm bên ngoài chán chường, nhìn xung quanh không thấy mẹ liền nhanh chân chạy vào bên trong tìm mẹ. Khi cô bé bước vào của phòng liền nhìn thấy cha mình trói mẹ lại, trên guơng mặt mẹ đầy lê… toàn thân mẹ cô rách nát quần áo… có nơi còn rớm máu…– Mẹ… ba… ba đừng ức hiếp mẹ con. – Tiểu Hân hét lên.Thiên Ân chưa kịp trút bỏ trang phục thì Tiểu Hân đã chạy vào phá đám, cơn cuồng bạo bên trong tăng lên khi Tiểu Hận chạy đến ôm chân anh khóc thét khi nhìn thấy KElly vừa khóc vừa lắc đầu nhìn con bé hoảng hốt.– Cút. – Thiên Ân dùng chân hất Tiểu Hân ra xa. – Đồ con hoang, mày đáng ra không nên được sinh ra đời.Tiểu Hân mặc dù rất đau, cũng không hiểu cha mình đang nói điều gì tiếp tục chạy lại gần bên Kelly, dang đôi cánh tay bé nhỏ muốn che chở không cho cha ức hiếp mẹ. Cuối cùng, là bị Thiên Ân một phát đá văng vào vách nhà… cô bé ngất xĩu… máu từ trên đầu chảy lan rộng.Kelly nhìn thấy con gái bị ngất, trong lòng bùng lên ngọn lửa tức giận đau thuơng… nhưng toàn thân bị trói… miệng đã bị Thiên Ân bịt lại… cô cảm thấy mình bất lực, thoáng chút hy vọng có Hàn Thế Bảo nơi này… rằng anh sẽ cứu cô… rằng dù anh ức hiếp cô thế nào cũng đối với con gái cô nhẹ nhàng… rằng Hàn Thế Bảo là một người vô vàng điểm tốt.– Chúng ta cùng nhau chết… sẽ được sống bên nhau mãi mãi. – Thiên Ân khẽ nói. – Để con bé đi trước, tôi và em sẽ theo sau.Kelly hoảng sợ lắc đầu… Thiên Ân bước tới phía cô…xé bỏ toàn bộ quần áo còn vuơn lại trên người Kelly.Kelly từ lúc Tiểu Hân ngất đi đã cố gắng tự mình thoát bỏ nút trói trên tay… khi mà Thiên Ân đang cào xé trên cơ thể cô… Kelly nhanh chóng xuất chiêu thức của mình đạp ngã Thiên Ân xuống giường… nhanh chóng chạy đến ôm Tiểu Hân thoát khỏi căn nhà khủng khiếp này.Thiên Ân đau đến mức không ngồi dậy nỗi, xem ra cô đã dùng hết sức vào thế võ đó… anh cũng đã tỉnh giấc khỏi sự cuồng nộ… nhìn Kelly rời đi trong đau đớn… Thiên Ân khẽ rơi giọt nước mắt:” Anh đã mất em thật rồi.”Vừa bước chân ra khỏi cổng, Kelly phát hiện trên người cô hiện tại không có một mảnh vải che thân… rất may quần áo ướt vẫn còn treo trên dây… Kelly mặc tạm bợ vào thân… bế Tiểu Hân chạy nhanh ra khỏi ngôi làng nhỏ kia.Đường buổi đêm vắng lạnh, trên người mặc một bộ trang phục còn ướt sũng khiến cô lạnh rung… đường đi rất khó khắn… nhưng vì Tiểu Hân – tiêu bảo bối của cô… có chết cô cũng phải mang con gái đến bệnh viện.Khi cô lên được taxi… trên người không có tiền, nhưng nhớ đến thái độ của cô y tá ở trạm xá Kelly không muốn mất thời gian hơn… phải đón xe đến bệnh viện lớn. Hơi thờ của Tiểu Hân ngày càng yếu ớt… KElly ôm con khóc ròng…– Anh… làm ơn cho tôi gọi một cuộc điện thoại… – Kelly khẽ nói với tài xế.Vị tài xế nhìn thấy tình trạng đáng thuơng cũng rũ lòng, đưa điện thoại cho Kelly mượn. Cô vẫn còn nhớ như in số điện thoại của Hàn Thế Bảo….Hàn Thế Bảo đang có một cuộc họp quan trọng… nhìn thấy một số lại gọi… bấm nút tắt đi…Kelly kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa….Lần này là không ai nghe máy…. Cô gọi liên tục cho nhưng vẫn không có lời đáp trả.– Cô không có tiền mà lại gọi taxi ư. – Vị tài xế khó chịu nói.– Tôi… tôi… xin lỗi… anh hãy cầm tạm sợi dây chuyền này… cho tôi số điện thoại của anh… khi có tiền tôi sẽ chuộc lại. – Kelly khẽ nói.– Sợi dây là là hàng thật. – Vị tài xế nhìn dáng vẻ của Kelly không tin.– Tôi chắc chắn… xin anh đó… con gái tôi sẽ chết mất… xin anh chạy nhanh đến bệnh viện. – Ke