Vịt con, A xin lỗi, A yêu E!!!

Vịt con, A xin lỗi, A yêu E!!!

Tác giả: lola_babie

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323801

Bình chọn: 9.5.00/10/380 lượt.

tìm lối ra đi -Ann lôi Tú đứng dậy

_Từ từ đã nào -Tú phủi bụi trên quần áo mình

Tú dẫn đường đi trước, Ann theo ngay phía sau. Vì trời rất là tối nên Ann phải bám sát theo Tú nếu ko sẽ lại lạc nhau như chơi. Đang đi giữa chừng bỗng nhiên Tú dừng lại vì nghe tiếng động lạ làm cho Ann chưa kịp thắng gấp va phải lưng Tú.

_Sao đang đi giữa chừng anh lại dừng lại vậy hả? -Ann xoa xoa chỗ trán vừa bị đụng

_Ai kêu cô đi đứng ko nhìn! -Tùng trừng mắt lại

_Tôi….-Ann chột dạ

“Xột xoạt”

_Khoan đã, cô nghe thấy tiếng động gì ko? -Tùng nghiêm túc hỏi

_Tiếng….động? Anh đừng làm tôi sợ nha….-Ann lắp bắp

“Xột xoạt, xột xoạt”

Lại tiếng động đó nữa. Ann nổi hết cả da gà lên. Sợ hãi nhắm mắt ôm chầm lấy Tú. Tú bị hành động đột ngột của Ann dọa cho giật mình. Đáng ghét! Cô ta cư nhiên dám thừa dịp ôm mình. Thân thể mình chỉ có thể cho VyVy đáng yêu ôm thôi. Vì thế Tú chán ghét cực lực đẩy Ann ra.

_Nè cô mau buông tôi ra!

_Nhưng mà…..m….a……tôi….sợ….lắm……..-Ann lắp bắp

_Cô nói cái gì? -Tú khó chịu

_M….a…….tôi….sợ ma lắm! -Ann sợ hãi trả lời

_Ma? Cô đùa với tôi à? An Vy Nguyễn nhà cô mà cũng biết sợ,hahahaha -Tú cười sặc sụa

_Anh….. -mặt Ann xấu hổ đỏ bừng

Ann, trên đời này ko có gì làm khó cô. Ko sợ bất kì một thứ gì duy nhất chỉ một thứ, đó là “Ma”. Bởi vì hồi bé bị mấy tên quỷ kia cho xem phim ma kinh dị, sau lại còn bị tụi nó hù cho một trận nữa nên nó đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của Ann.

Tú nhìn đại tiểu thư trong lòng mà ko ngừng mắc cười. Haha, cô ta sợ ma, haha…..Ko thể tin được người luôn kiêu ngạo như cô ta mà sợ ma trong khi Vy của anh lại khác hoàn toàn. Nhớ lần Vy và Ann cùng nhau đi xem một bộ phim ma kinh dị. Lúc đó, Tú nghĩ sẽ như bao.nhiêu con gái khác sẽ sợ hãi mà núp vào bên cạnh hắn. Nhưng mà Vy ko những ko sợ, còn rất thoải mái cười đùa. Cô nói bộ phim xem giải trí rất tốt, rất thú vị. Anh chỉ biết thở dài lắc đầu vì cô bạn gái có tính cách rất khác biệt này.

_Được rồi, cô buông tôi ra được ko? Chúng ta cùng ra xem nơi phát ra tiếng động được chứ, OK? -Tú nhẹ nhàng nói

_O…..k -Ann vẫn sợ nhưng mà cũng muốn biết rốt cuộc nơi phát ra tiếng động là cái gì

Ann nắm chặt lấy áo của Tú. Lỡ ko may mà có chuyện gì ko hay thì ít ra vẫn có người chết chung. Tất nhiên lànTú ko hề hay biết ý định xấu xa này của cô.

***

_Anh có mệt hay ko vậy ? -Vy hỏi thăm

_Có chứ! Em có biết là em rất nặng ko? -Tùng phì phò thở

_Gì? Ko thể nào, em rõ ràng đã giảm 2kg rồi mà! Anh cho em xuống đi bộ đi -Vy vỗ vai Tùng bảo

_Em lại giảm kí nữa hả? Ko phải anh đã dặn em phải ăn uống đầy đủ lên hay sao? Lần trước còn giảm đến nỗi suýt vô bệnh viện luôn còn gì!

Tùng tức giận nói. Nhớ khi đó Vy chỉ vì muốn mặc chiếc váy ôm sát người để hẹn hò cùng với anh nên đã giảm cân đến đau dạ dày. Anh đã la cô một trận và bắt cômphải để ý đến sức khoẻ nhưng cô lại ko nghe lời cơ chứ! Cõng cô thật ra cũng chẳng nặng gì bởi cô thật sự rất ốm. Thật ko yên tâm tí nào!

Vy thì cảm động một hồi. Thì ra anh ấy vẫn nhớ sao? Mình tưởng anh ấy đã để gió thổi mang đi hết rồi. Vy khàn giọng nói:

_Anh đừng đối xử tốt với em nữa, em sẽ lại hiểu lầm đấy! Em sẽ…rất đau khổ…..vậy nên anh đừng quan tâm đến em nữa….

_Sao….anh xin lỗi….nhưng anh ko nghĩ là……

_Anh đừng nói nữa, coi như đây là lần quan tâm cuối cùng đi -Vy thì thầm vào tai Tùng

Hai người cũng ko nói gì nữa. Là họ tự đẩy mình xa nhau ra khi chính họ có thể bước thêm một bước nữa là đến với nhau. Nhiều lúc cũng tự nhủ rất muốn rất muốn quên đi người ấy nhưng càng muốn quên thì những yêu thương chôn dấu sâu trong lòng lại ẩn ẩn hiện lên trong đầu. Có phải là đã quá cố chấp rồi?

Ở một bụi cây ko xa đó, Ann đang lo lắng cho người nào đó.

_Anh…có sao ko?

_Cô chắc là đang vui vẻ cười tôi nhỉ? -Tú hỏi

_Ý anh là sao đây? -Ann khó hiểu

_Ko phải là cô luôn muốn Tùng và Vy bên nhau sao? -Tú hỏi ngược lại

_Chuyện này thì…..-Ann đuối lý

_Thực ra tôi biết cô ko có đánh rơi điện thoại, cô chỉ muốn tách tôi xa ra khỏi Vy thôi -Tú nói

_Sao anh biết? -Ann ngạc nhiên

_Hừ, điện thoại cô nó kia kìa -Tú chỉ vào thứ màu hồng hồng lòi ra trong túi áo Ann

_Ách..tôi…xin lỗi -Ann ngượng ngùng xin lỗi

_Bỏ đi, tôi sẽ ko bỏ cuộc đâu! Lần này tôi rất thật lòng -Tú kiên quyết nói

Ann biết Tú sẽ ko dễ dàng bỏ cuộc vậy mà. Thôi xem như cô bỏ cuộc. Để bọn trẻ muốn làm gì thì làm.

_Nè thằng nhóc kia, bỏ bạn gái tao xuống -giọng Tú vang lên

_A! Anh Tú, cuối cùng cũng thấy anh rồi -Vy mừng rỡ

_Ừ, em sang đây anh bế cho, nãy giờ chắc Tùng mệt rồi -Tú đi ra đứng trước mặt Tùng

_Ừm, phiền anh rồi Tùng, cảm ơn anh nhiều -Vy đưa hai tay sang cho Tú đỡ lấy

Thoát đi hơi ấm sau lưng làm cho Tùng cảm thấy thật mất mát. Ko phải Vy luôn là cái đuôi phiền phức của anh sao? Thoát đi cô phải vui vẻ hẳn lên mới đúng chứ! Nhưng mà cảm giác dường như ko phải vậy…

_Em bị thương ở chân à? Có sao ko? -Tú ân cần hỏi thăm


The Soda Pop