
ng ôm lấy ngực mình. Hắn nhìn vậy mà sợ hãi một phen, tiến nhanh chân lên đỡ nó.
_Em làm sao vậy, ko khoẻ sao? -hắn lo lắng
_Em cũng ko bi ết nữa…chắc là mệt quá thôi, nghỉ một tí là khoẻ lại à -nó trấn an hắn
_Thật chứ? Anh nhìn em như muốn xỉu tới nơi luôn kìa -hắn vẫn ko an tâm
_Hì, em ko sao mà -nó cười đáp
_Ừ, em uống nước đi xong rồi mình trở về chỗ hẹn của mọi người -hắn lấy chai nước trong balô đưa cho nó
_Ừm!
Nó nhanh uống nước rồi cùng hắn quay về chỗ hẹn. Nó thật sự rất lo cho sự an toàn của Ann và Tú.
Quay về chỗ hẹn, nó đã thấy ba người kia ở sẵn đấy rồi. Hắn bình tĩnh bước lên hỏi Bảo:
_Bên mày có tìm thấy người ko?
_Ko thấy! Tao nghĩ là phải quay lại báo với quản lý khu rừng nhờ ông ta giúp đỡ -Bảo từ tốn nói
_Vậy cũng được, bọn anh nhanh chóng đi đi, còn em thì ở lại tìm người cho -Vy nói
_Ko được, ở lại đây một mình nguy hiểm lắm, tao ở lại với mày cho -Nó lên tiếng
_Mày đừng lo, tao quen thuộc với khu rừng này lắm! -Vy vui vẻ cười
_Nhưng mà….
Chưa nói hết câu nó đã bị Tùng chen ngang vô:
_Tao ở lại chung với Vy cho, tụi mày mau tìm người đến giúp đỡ!
Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Tùng, bọn hắn khẽ gật đầu đồng ý. Trước khi đi Bảo ko quên dặn Tùng phải trông coi Vy cẩn thận làm cho người nào đấy xấu hổ một phen. Rõ ràng nơi này Vy rõ như lòng bàn tay ấy, từ bé đã đến đây chơi rồi, những kì nghỉ cũng về đây ở, khu rừng này thì nói làm chi!
Sau khi tạm biệt mọi người, Vy cùng Tùng cũng nhanh chân đi tìm hai người kia. Vy kĩ lưỡng lật từng ngóc ngách trong ngôi rừng để tìm người. Có lẽ đất rừng hơi ẩm tại tối qua có một trận mưa nên đường đi rất trơn, ko cẩn thận té như chơi. Vy thế nhưng lại quá nóng vội ko quan tâm nhiều đến điều đó nên bất cẩn lại trượt chân té ngã xuống một dốc ngắn. Tùng đi ngay đằng sau thấy thế liền nhanh trượt xuống dốc ngắn ấy chạy ra đỡ lấy Vy. Anh lo lắng kiểm tra từ trên xuống dưới coi Vy có bị thương ở đâu ko. Phát hiện ra được ở chân Vy bị thương, Tùng sốt sẳng hỏi thăm:
_Em bị chảy máu rồi nè, có đau ko? -nói xong anh cũng cầm lấy chân Vy kiểm tra
_A đau! Hix, tự nhiên khi ko lại bị trượt chân ngã xuống đây! -Vy bĩu môi nói
_Ai biểu em ko chịu cẩn thận nhìn đường chi! -Tùng mắng, cũng ko quên lấy nước rửa sạch vết thương cho Vy
_Em đâu cố ý đâu…ấy đau quá, anh nhẹ tay một tí được ko? -Vy nhíu mày
Tùng nhẹ tay lau khô vết thương rồi lấy miếng vải đã chuẩn bị sẵn băng lại. Anh cẩn thận băng vết thương vì sợ sẽ làm đau Vy.
Vy ngẩn ngơ nhìn người đang băng bó cho mình nhưng mà sao anh lại có bộ dạng quan tâm như thế này. Ko phải là anh rất muốn mình tránh ra xa sao? Nhìn giống như anh ấy đang thực sự quan tâm đến mình vậy. Hay là anh ấy đổi ý suy nghĩ khác rồi? Chắc là ko đâu, suy nghĩ gì nhiều vậy, ngu ngốc!
_Xong rồi! Em đứng dậy được ko? -Tùng dịu dàng hỏi
_Được mà -Vy cứng rắn trả lời
Để chứng minh cho việc mình vừa nói Vy đứng dậy đi vài bước. Nhưng mà mới chỉ bước được hai bước thì cơn đau từ chân truyền đến khiến Vy khụy xuống, nhăn nhó ôm lấy chân mình.
_Vậy mà bảo đi được à? -Tùng nghiêm khắc nói
_Em đi được mà, em đi lại cho anh coi -Vy bĩu môi
_Em thật cứng đầu, lên đây anh cõng em -Tùng đỡ Vy đứng lên
_Nhưng mà…á! -Vy bất ngờ vì ở độ cao mới
Mặt Vy ửng đỏ. Tùng cư nhiên làm vậy. Xấu khổ chết mất! Tùng cõng Vy trên lưng rồi sải chân dài đi tiếp. Ko khí im lặng lạ thường. Vy tính bắt chuyện để xoá đi ko khí ngượng ngạo này nhưng mà Tùng lại lên tiếng trước.
_Anh…xin lỗi!
_Hử? Xin lỗi chuyện gì? -Vy thắc mắc
_Thì…chuyện trên sân thượng. Anh ko biết em đã trải qua một mối tình đầu đau khổ như thế. Chắc anh đã làm tổn thương em rồi, xin lỗi -Tùng nhẹ giọng nói
_Ách, chuyện đó thì anh ko có lỗi gì đâu. Em cũng đã nghĩ thông suốt rồi, em cũng phải cám ơn anh, vì anh mà em đã biết được sự ngu ngốc của mình. Thì ra là khi mình chịu buông tay cũng sẽ ko quá đau khổ….-Vy thở dài nói
Ai nói là buông tay là sẽ ko đau khổ! Thật sự là rất đau ấy chứ! Nhưng mà Vy vẫn phải cố gắng kiên cường mà sống tiếp. Nhớ bộ dạng lúc trước cũng rất thảm hại, Vy cũng phải giả vờ vui vẻ để trấn an mọi người. Ai cũng quan tâm, lo lắng cho mình, mình ko thể để mọi người thất vọng được.
Tùng nghe câu trả lời của Vy mà trong lòng cứ như là bị đánh cho một phát vậy. Tùng muốn nói lại nhưng mà cũng chẳng biết nói gì hơn, chuyện đã đến mức này thì cũng chỉ có thể để nó trôi theo thời gian thôi.
***
“Húúúúúuuuuu……..”
_Này này tỉnh dậy đi! -Ann kéo tay áo Tú
_Hả…chuyện gì vậy? -Tú nửa tỉnh nửa mê hỏi
_Tối rồi mà sao mọi người chưa tìm ra mình nữa, anh nghĩ xem có phải là họ bỏ mình lại luôn ko? -Ann lo lắng
_Ko có chuyện đó đâu -Tú ngáp một cái nói
_Hay là anh với tôi đi