nghĩ xem nên nói với anh như thế nào, nhưng cô chưa sắp xếp xong từ ngữ, Tống Thư Minh đã nói trước: “Hôm nay không ra ngoài, ở nhà làm việc với anh được không? Anh muốn bắt đầu lại từ đầu.”Duy An không hiểu công việc của anh, nghe anh nói vậy, vừa nghĩ được cái cớ để ra ngoài đành nín thinh không nói nữa, cô tiếp tục lặng lẽ ngồi ăn sáng, một lúc sau thấy mắt cá chân đỏ ửng cô cúi người xuống bóp.Chỉ là một động tác rất nhỏ, nhưng Tống Thư Minh lại nhớ ra chuyện gì đó, đi lại nhìn, “Đúng rồi, lần trước em bị trẹo chân, giờ vẫn đau à?”Anh kéo ống quần cô lên, khẽ chau mày, “Vẫn chưa hết sưng.”Duy An lắc đầu, “Không đau lắm, hôm qua đứng không vững, lại ngã lần nữa.”Tống Thư Minh đi tìm thuốc, “Phải dùng thuốc xịt, anh nhớ hình như trong nhà có, sao không tìm thấy nữa, có lẽ dùng hết rồi.”Anh xòe tay tỏ vẻ bất lực, bẹo má cô, nói: “Em chẳng nghĩ ra mà nhắc anh đi mua một lọ xịt giảm sưng, sao lại không chú ý tới bản thân như thế.”Duy An đang định nói không nghiêm trọng, nhưng đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ, vậy là không nói nữa, quả nhiên thấy Tống Thư Minh cầm áo khoác, anh vừa mặc vừa nói: “Anh đi ra hiệu thuốc một lát, em đừng có xoa bóp linh tinh, nếu không sẽ sưng to hơn đấy, đợi anh về.”Cô ngoan ngoãn gật đầu, cảm giác tội lỗi trào dâng, thấy Tống Thư Minh đẩy cửa đi ra, cuối cùng cô nói rất khẽ một câu: “Thực ra không sao…”Bàn tay đặt ở cửa của anh ngập ngừng, anh đột nhiên quay lại nhìn Duy An nói: “Đừng đi đâu, đợi anh về.”“Vâng, em ăn sáng đã.” Cô vội vàng cúi đầu tiếp tục uống sữa.Cửa vừa đóng, Duy An chạy ra cửa sổ nhìn xuống, thấy Tống Thư Minh đã lái xe đi, cô mới nhanh nhẹn khoác áo vào.Đi đến cửa rồi vẫn do dự, Tống Thư Minh nhắc đi nhắc lại, cảnh cáo cô không được ra ngoài ngày hôm nay, nhưng cô không thể khống chế được suy nghĩ của mình. Cảm giác tội lỗi trào dâng mãnh liệt, cuối cùng cô hạ quyết tâm, viết một tờ giấy để lại trên bàn ăn: Em xin lỗi, thầy ơi, em đi gặp anh ấy một lát rồi sẽ về ngay.Cô cầm cốc sữa còn chưa uống hết đè lên tờ giấy, bỏ ngoài tai sự khuyên can của Tống Thư Minh, cuối cùng cô vẫn đi tìm Kiều NgựCuốn lịch cô độc nằm trên giường, trong phòng nghủ, hôm này là ngày 10 tháng 5 năm 2011, vòng tròn bằng mực đỏ trên đó đột nhiên biến mất Chương 39Trung tâm thành phố vào thứ Bảy thật sự đáng sợ, Duy An muốn đi nhanh về nhanh, nên bắt taxi, cuối cùng bị tắc giữa đường, cô không dám mở di động, bởi vì chắc chắn Tống Thư Minh ra ngoài không lâu, nửa tiếng trôi qua, giờ này chắc anh đã về nhà và phát hiện cô biến mất.Bây giờ cô không dám nghe điện đối diện với anh, mà như thế cũng có nghĩa cô không thể liên hệ với Kiều Ngự, bởi hôm ở hành lang lớp học họ không hẹn rõ là mấy giờ.Duy An quyết định tới thẳng cửa hàng Pizza mà anh nói trước, nếu không có Kiều Ngự ở đó, cô lập tức quay về chứ quyết không ngồi chờ.Đây cũng coi như để ông trời quyết định thay, nếu số mệnh căn bản không muốn cô biết chân tướng sự việc, thì hãy coi tất cả chỉ là một cơn ác mộng.Đến KTV Kim Tước, lái xe dừng ở bên đường đối diện, Duy An cúi đầu trả tiền thậm chí còn không dám nhìn sang đường bên kia lần nào, bên cạnh KTV là con hẻm nhỏ chất đầy các thùng rác, đấy chính là địa điểm cô gặp nạn.Ngày xảy ra chuyện, là sinh nhật hai mươi tuổi của cô, mỗi người sinh ra đều độc nhất vô nhị, nhưng món quà sinh nhật mà ông trời ban tặng cho cô là lấy đi khả năng khác người của cô.Khi ấy Duy An bất lực, trong bóng tối cô căn bản không nhìn rõ thứ gì, tất cả đều đã được ấn định, tất cả đều là trùng hợp, cô nhất định sẽ đi vào con hẻm vắng vẻ đó, ngay cả chỗ để trốn cũng không có.Bây giờ chuyện đã qua lâu thế rồi, cô vẫn không sao đối diện được với con hẻm ấy, đành quay người nhìn về phía ngã tư, đây là đoạn đường phồn hoa nhất trung tâm thành phố, xung quanh đều là các cửa hàng cao cấp.Và vô tình, Duy An nhìn thấy người quan trọng kia.Kiều Ngự vẫn mặc một bộ đồ màu đen, cho dù cách cô cả trăm mét, đứng ở đầu đường đông nghìn nghịt người, trông anh vẫn vô cùng nổi bật.Dường như mọi chuyện quay lại thời điểm bắt đầu, cô cũng vô tình nhìn thấy anh, khi đó ở cửa thư viện trường, cô đợi chàng trai cô yêu thầm đến để thổ lộ, rồi bỗng thấy anh đang đứng với người khác.Giờ cũng vậy, Kiều Ngự đứng ở góc chếch với ngã tư, khi đèn đường dành cho người đi bộ chuyển màu xanh, thì phía sau anh xuất hiện Trình An Ni với thân hình cao ráo, yêu kiều, anh hai tay đút túi quần, mắt nhìn đèn tín hiệu giao thông phía trước, Trình An Ni đi phía sau chỉ nhìn anh.Xe từ các hướng đổ về rất đông, anh không sang được đường ngay.Duy An nhìn một lúc, dù sao cũng đã đến tận đây rồi, bất luận là đi đâu, cô chỉ muốn nghe Kiều Ngự nói một câu mà thôi, vậy là cô bèn đi về phía anh.Kiều Ngự nhìn thấy Duy An, anh sững người, sau đó xua tay, ra hiệu cho Duy An đứng nguyên ở đó.Đèn đường dành cho người đi bộ chuyển màu xanh, ánh nắng mặt trời từ góc đó đột nhiên trở nên vô cùng nhức mắt, các tấm kính trên những khu thương mại thật kỳ diệu, khiến mọi ánh sáng tập trung lại nơi ngã tư đó.Duy An đi được vài bước thì dừng lại ở bên đường dành cho người