ng tin thầy giáo còn tới chào hỏi nữa chứ, thật ngượng muốn độn thổ, đã không biết uống rượu lại cứ đòi uống.”Duy An thấy xấu hổ vì đã nói dối bạn thân, nhưng cô không dám kể cho Cô Mộng Mộng nghe cuộc gặp gỡ ly kỳ tối qua, chỉ khiến cô ấy thêm lo lắng, chi bằng quên đi thì hơn.Cả ngày trôi qua trong bình yên.Trừ sau lưng Duy An.Bắt đầu vào buổi trưa khi cô tan học về ký túc, cô luôn có cảm giác có người đi theo mình, Cố Mộng Mộng ngốc nghếch kéo cô đi về phía trước, hai người vừa đi vừa trò chuyện, Cố Mộng Mộng căn bản không để ý, còn cô thì thấy rất bất an.Cô đẩy đẩy gọng kính, quay người phát hiện Kiều Ngự mặc một bộ đồ đen đang đi theo mình từ xa, xa hơn nữa là thư viện trường, ban ngày ban mặt mà khiến người ta lạnh hết sống lưng.Rốt cuộc anh muốn làm gì?Duy An sống chết kéo bằng được Cố Mộng Mộng về phòng rồi nhất quyết không ra ngoài, nhưng buổi chiều họ vẫn phải đi học, cô vẫn thấy Kiều Ngự đi theo mình, giữ một khoảng cách không xa cxung chẳng gần.Cả ngày ngồi trên lớp nhưng tâm trạng rất thấp thỏm, cô không hiểu tại sao Kiều Ngự còn đến đây.Thầy giáo đứng trên bục giảng gõ gõ vào tấm biểu đồ nói cả nửa tiếng đồng hồ, sinh viên dưới giảng đường người nào người nấy gật gù như sắp ngủ, ngay cả Cố Mộng Mộng xưa nay nghe giảng rất chăm chú, nghiêm chỉnh cũng thấy mí mắt nặng dần. Cố Mộng Mộng mơ mơ hồ hồ đẩy Duy An nói: “Đều tại Trịnh Chí Ma tối qua nôn tới nôn lui, lúc mình về ký túc ngủ thì đã muộn rồi, buồn ngủ quá, cậu nghe giảng giúp mình.”Duy An gật đầu, Cố Mộng Mộng cuối cùng không chống đỡ nổi, rất không cam tâm dựa vào giá vẽ ngủ gật.Phòng học bỗng trở nên vô cùng yên ắng, chỉ có giọng giảng bài ru ngủ của giáo viên vang lên.Duy An nhìn xuống dưới qua cửa sổ, và phát hiện ra Kiều Ngự không còn ở đó nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tâm được rồi, đứng dậy chuồn ra khỏi lớp bằng cửa sau định đi vệ sinh.Sàn hành lang vừa được lao công lau sạch, đá hoa cương lát nền bóng loáng, cô đi về phía nhà vệ sinh dành cho nữ ở cuối hành lang, lúc ngang qua chỗ rẽ ở cầu thang cô bỗng trượt chân, không biết ai đổ nước lênh láng, khiến cô suýt ngã.Duy An vịn tay vào tường đứng dậy, buồn bực xoa xoa mắt cá chân, gần đây bị trẹo liên tục, rất đau, không đợi cô chán nản xong, thì dưới nền gạch bóng loáng xuất hiện một bóng người đen sì.Khu nhà dạy học vào buổi chiều vô cùng yên tĩnh, chỉ có bóng người đó xuất hiện sau lưng cô.“Ai!” Duy An hoảng sợ đứng phắt dậy, quay người dựa lưng vào tường lớn tiếng chất vấn, nhưng người đang vịn cầu thang đi đến không những hút thuốc mà còn ngang nhiên đứng hút đối diện với bảng cấm hút thuốc gắn trên hành lang.Người như vậy ngoài Kiều Ngự ra còn có thể là ai?Duy An chẳng nghĩ chẳng rằng cúi đầu đi về phía nhà vệ sinh, không nói thừa với anh dù chỉ một câu.Kiều Ngự lại đi theo cô, cô không thể chịu đựng được nữa, đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ quay lại hỏi anh: “Em vào nhà vệ sinh anh cũng định đi theo ư?”Vẻ mặt anh lạnh nhạt ném mẩu thuốc xuống sàn gạch bóng loáng mà lao công vừa lau sạch, sau đó nói: “Tối qua em đưa anh đến khách sạn phải không?”Duy An vô thức do dự, “Ừm… không phải!”Anh nhìn cô, ba giây sau mới bật cười đầy miệt thị, “Em không biết à, hồi học cấp ba em cũng vậy, hễ em nói dối là sẽ căng thẳng như trời sắp sập ấy.”Duy An chẳng biết phải nói gì nữa, nhưng anh lại đứng đó nhìn cô chằm chằm khiến cô không thể né tránh, cô đành nhìn quanh, thấy không có ai, mới khẽ nói: “Em không muốn biết gì nữa, Kiều Ngự, chúc anh và Trình An Ni ra nước ngoài thuận lợi, sau này đừng đi theo em nữa.”Cô đã dùng hết sự khoan dung của mình rồi.Kiều Ngự đứng bất động, anh vẫn nhìn chằm chằm vào cái kính trên mắt cô, sự đau khổ trong ánh mắt Kiều Ngự tràn ra không hề che giấu, anh giơ tay về phía Duy An.Ban ngày nên hành lang không bật điện, nhưng dù vậy thì vẫn không đủ độ sáng, bởi trong sân trường luôn có những cây cổ thụ cao và xum xuê, cành cây đã chắn một lượng lớn ánh sáng khiến chúng không thể lọt vào qua cửa sổ.Bóng cây in dưới đất loang lổ, giống như tay anh vậy, đều đang do dự, ngập ngừng định nói lại thôi.Anh hỏi rất khẽ: “Mắt của em rốt cuộc bị làm sao?”Cô nghiến răng ép mình phải quên đi, nhưng sự đau khổ vẫn bị câu hỏi rất vô tội đó của anh ép bật ra, cô đứng đó nhìn thẳng vào mắt anh, không biết lấy đâu ra dũng cảm, “Anh hỏi tôi làm sao? Để tôi cho anh biết, tôi bị người ta lấy chai rượu đập vào đầu, mảnh vỡ của chai rượu bắn vào mắt làm giác mạc tổn thương, thị lực giảm sút, và tôi có khả năng không… không thể phân biệt được màu sắc nữa.”Duy An thấy bàn tay giơ ra giữa chừng của anh buông thõng, Kiều Ngự thẫn thờ giật lùi về phía sau hai bước, rồi đột nhiên nắm lấy tay quay người đấm mạnh vào tường, “Tiện nhân!”Cô không biết anh đang mắng ai, nhưng điều ấy không còn quan trọng nữa.“Anh biết rõ đôi mắt quan trọng đối với tôi như thế nào. Nếu anh biết, xin anh từ nay về sau hãy biến khỏi tầm nhìn của tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”Cô kiên định quay người đi từng bước từng bước về phía phòng học, Kiều Ngự đuổi theo kéo cô lại, “Anh đã tìm em rất lâ