sau đó hỏi cô: “Vậy, chúng ta quay về nhé?”Cô gái nhỏ cúi đầu im lặng.Anh đành tiếp tục nhẫn nại, “Đừng sợ, chuyện đó anh đã làm rồi, có muốn cảnh sát điều tra hay không anh đợi em về tự quyết định, được không?”Duy An ngẩng đầu lên, qua đôi mắt kính cô vẫn nhìn thấy sự dịu dàng, bao dung của anh, mỗi lần anh đều lặng lẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho cô, dù xảy ra chuyện gì, anh cũng không hề trách mắng, không hề cằn nhằn. Dù cô bỏ chạy khỏi anh hết lần này tới lần khác, dù cô… thậm chí cô còn đánh anh.Cuối cùng cô gật đầu, chào tạm biệt cô họ xong, không nói thêm lời nào nữa, nắm tay Tống Thư Minh rời đi. Anh cũng cười vẫy vẫy tay với cô họ của Duy An. “Giờ cháu nói gì có lẽ mọi người cũng sẽ không tin, nhưng sau này cô chú sẽ hiểu, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”Cô của Duy An chạy theo họ tới tận tầng dưới cùng, khi nhìn họ sắp đi xa rồi mới đột nhiên hỏi: “Cậu… vừa rồi cậu bảo cậu tên gì?”Người đàn ông này rất lạ, không biết lạ ở chỗ nào, có điều những lời cậu ta nói lại khiến cô họ vô thức cảm thấy tin tưởng.Cô họ nhìn Tống Thư Minh mở cửa xe cho Duy An, anh quay người, đứng ngược sáng, bóng bị ánh nắng mặt trời kéo dài dưới đất, tất cả đều rất bình thường, nhưng bản thân anh như không hề tồn tại.“Cháu là Tống Thư Minh.” Anh là người trưởng thành, lại lịch lãm, thấy Duy An đã lên xe ngồi yên vị, anh mới quay lại an ủi trưởng bối, bảo cô họ quay về. Cô họ gật đầu, bất giác thấy căng thẳng, đột nhiên nhìn chiếc xe hơi xa xỉ của anh hỏi: “Cậu là gì của con bé?”Anh cười cười quay người đi về phía xe của mình, giọng rất nhẹ, trả lời như đang đùa: “Cháu là người sẽ chung sống cả đời với cô ấy.” Chương 34: Thế Giới Này Là Mãi MãiTống Thư Minh lái xe từ thành phố Lan tới thẳng đây, lần đầu tiên anh ảo não chỉnh lại gương chiếu hậu cho ngay ngắn, sau đó nói: “Anh quên mất chứng minh thư nhân dân ngày trước đó bỏ đâu rồi, nên không mua được vé máy bay.”Anh muốn làm bầu không khí dịu xuống.Duy An ngồi ở ghế lại phụ, cô vẫn giữ bộ dạng thấp thỏm bất an ấy, đột nhiên cô run rẩy kéo anh, “Thầy ơi, em sai rồi. Hôm đó, em… em rất sợ. Em không chịu nổi chuyện đôi mắt.”Tống Thư Minh bật cười, “Em đánh cũng mạnh tay thật đấy, anh tưởng em rất hận anh cơ.” Anh thở dài, rút giấy ăn lau vết nước mắt nhếch nhác trên mặt cô. “Em có thể nổi giận, có thể trách anh, nhưng đừng để mình buồn như thế được không? Em đột nhiên bỏ về nhà, chắc chắn chú em sẽ không vui, anh vốn định tới đón em sớm hơn, nhưng tâm trạng em kích động quá, anh sợ nếu anh xuất hiện em lại bỏ đi mất.”Cô dụi mắt nói: “Vậy sao thầy tìm được chỗ này? Ngay Mộng Mộng cũng không biết địa chỉ cụ thể nhà em.”Đây là một nghi vấn.Nhưng Tống Thư Minh cười rất vui vẻ, cứ như cô hỏi một câu thực sự ngốc nghếch vậy, sau đó anh cố tình tỏ ra thần bí nói: “Anh là nhà tiên tri.”“Anh lại lừa em.” Cô mím môi bất lực. “Em đang hỏi anh thật mà.”Anh vô cùng nghiêm túc, “Đâu có, anh cũng nói thật. Ngoài việc đó ra, anh còn biết chú em không tốt với em.”Viền mắt Duy An đỏ hoe, cô không có nhiều thời gian suy nghĩ, vẫn đang băn khoăn không biết phải giải thích thế nào về việc đánh anh lần trước, cảm giác tội lỗi ùa về, cô giống như chú thỏ ngốc nghếch, ra sức lắc đầu, hối hận phát điên.Thời gian qua đi, sau khi đã bình tĩnh trở lại, cô vô cùng sợ hãi trước hành vi ấy, càng có cảm giác mình đã biến thành đà điểu, vùi đầu vào cát sâu hơn.Nhưng anh lại nguyện bỏ ra muôn vàn sự nhẫn nại, cho dù bị cô làm tổn thương tới mức ấy.“Em không nên như thế, nhưng em thấy thầy và Cố Mộng Mộng, em tưởng thầy ép cô ấy không được nói ra sự thật với em.” Cô càng nói giọng càng nhỏ, che mắt mình, rồi nhớ lại chuyện ấy. “Thực ra, em đã nghĩ rồi, thầy không chịu nói, nhất định là do em không thể chịu đựng được chuyện đó, hơn nữa, chắc chắn có liên quan tới Kiều Ngự.”Tống Thư Minh khởi động xe, “Về thành phố Lan trước đã, phải đi rất lâu, nếu buồn ngủ, em cứ ngủ đi.”Anh lái xe mấy tiếng đồng hồ, gần sáng mới về đến thành phố Lan.Tháng Năm, khoảng thời gian giao mùa giữa xuân và hạ. Duy An bỏ chạy khỏi nơi này bao nhiêu lâu như vậy mới quay về, cô luôn cảm thấy như đã qua rất nhiều năm rồi, tất cả mọi thứ đều thay đổi, dù chạy trốn xa tới đâu, cái cần đối mặt vẫn cứ phải đối mặt.Vì còn sớm, nên cô theo anh về nhà, gọi điện cho cô họ báo bình an, trong ống nghe vọng lại tiếng ti vi mở rất to, sáng sớm tinh mơ thế này, làm gì có ai xem ti vi?Nhất định là chú vẫn đang tức giận mắng nhiếc cô họ, cô họ sợ Duy An nghe thấy.Duy An cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhõm, thoải mái nhất, hứa với cô họ rằng tất cả mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, chuyện ở trường cô sẽ cố gắng xử lý, không để bất kỳ ai phải lo lắng nữa.Cúp máy rồi, cô mới cảm thấy mọi thứ thật không chân thực, cô chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí bị người khác chế giễu. Tại sao tất cả mọi tình tiết trong câu chuyện lại rơi xuống đầu cô thế này?Tống Thư Minh kéo cô lên tầng nghỉ ngơi, Duy An biết anh lái xe lâu như thế nhất định rất mệt, nên cố làm ra vẻ ngoan ngoãn chạy theo vào phòng đóng cửa nói mình muốn nằm một lúc, để Tống Thư Minh yê
