XtGem Forum catalog
Vị Đắng Ngọt Ngào

Vị Đắng Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324102

Bình chọn: 10.00/10/410 lượt.

i ánh mắt khinh thường nữa.Nhưng không!Một lần nữa lại xuất hiện những tờ rơi lạ mặt.

-Ê, Linh Linh lại đây! May quá,lần này Tiểu Linh đã đi học và hình như không còn giận cô nữa. Cô chạy lại ngay lập tức bên Tiểu Linh.

-Bắt đầu từ khi nào hả? Sao không cho tớ biết? Có còn xem mình là bạn không ? Cô bạn nhìn Linh Linh vẻ trách móc.

-Chuyện gì? Linh Linh ngạc nhiên.

-Còn giấu nữa,cứ nói sớm có phải hay không! Nói sớm thì tớ đã không thể trách cậu được.

-Gì nữa đây? Linh Linh thở dài,không biết tiếp theo lại sẽ có”sóng gió” gì xảy đến với mình nữa.

Tiểu Linh thì cứ tủm tỉm cười một cách khó hiểu. Lát sau,cô mới lôi tư sau người mình ra một tờ giấy nhỏ,chính là thứ lúc nãy Linh Linh vừa trông thấy.

…Đập vào mắt cô là hàng chữ to đùng.

“CÔ BÉ LỌ LEM “

Trên tờ đó, lại là những ảnh của cô và Kest,thêm một nhân vật mới chính là…Tiểu Long . Linh Linh đánh ực một cái. Gì đây?

Trong hình,Kest bế cô trao cho Tiểu Long . Đúng là tránh vỏ dưa thì lại đụng ngay vỏ dừa!

“Tại sao một cô bé bình thường lại khiến hai chàng trai rất đặc biệt này để ý,lo lắng. Kest đã thông báo trên web của NI là anh đã yêu và đây liệu có phải cô gái chúng ta cần tìm? Còn rốt cuộc giữa Tiểu Long và Linh Linh có mối quan hệ gì thì đang còn là một câu hỏi…?”

-Thế nào,còn gì giải thích nữa không?

-Bây giờ tớ có nói gì cậu cũng không tin. Mà thôi, dẹp mấy chuyên đó qua một bên đi. Toàn mấy thứ vớ vẩn! Linh Linh cười, đã lâu lắm rồi cô mới được thoải mái như thế này.-Vào lớp thôi! Cũng gần vào học rồi đấy!



-Em nào là Hoàng Linh Linh đi theo tôi lên phòng thầy hiệu trưởng.

“Trời ơi là trời,lại định thôi học nữa sao? Hay lại đi lao động khổ sai?“Ông hiệu trưởng trường X nổi tiếng với chuyện lao động khổ sai lắm,cứ hễ ai phạm tội là lại đi lau dọn nhà vệ sinh một tháng để “dưỡng sức”.

Cốc…cốc…cốc

-Em vào đi!

Linh Linh rụt rè bước vào,ông hiệu trưởng đã đợi sẵn,đang pha trà đặt giữa bàn.

Xem ra không như cô nghĩ,ông ta không tỏ thái độ tức giận và khinh thường cô như hôm họp kỉ luật mà thay vào đó,ông hỏi nhẹ nhàng:

-Em là gì của Kest? Giọng nói lộ chút gì đó lo sợ.

-Thưa thầy ,chẳng là gì cả! Linh Linh lễ phép.

-Thầy thật sự xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua. Hôm qua…hôm qua…thầy…

-Em không nhớ gì cả! Thầy cho em về được chứ?

-Cảm ơn em! Thầy vuốt mấy hạt mồ hôi lấm tấm trên trán, như vừa thoát khỏi ngày tận thế. Ông vội vàng mở cửa cho cô bước ra.



-Cuộc đời đúng là”lên voi xuống chó”! Không,hình như “xuống chó lên voi” mới hợp với mình chứ! Linh Linh ngửa mặt lên trời cười vui vẻ-Hôm nay,ra cangtin tớ mời.

-Đúng là càng ngày càng ra dáng một bà chủ. Tiểu Linh ôm lấy cô và cười rúc rích.

-Cậu tin hay không thì tùy nhưng tớ với Kest chỉ là một con số không to đùng. Linh Linh lấy tay vẽ một số không vào không khí.



-Phải cô gái đó không?

-Ừ! Đúng rồi!

– Là Linh Linh đó!

Một tốp vài ba cô gái trong cangtin vừa thấy Linh Linh bước vào đã thì thầm to nhỏ. Một lúc sau,một cô bước tới.

-Chị có phải là Hoàng Linh Linh không?

Linh Linh gật đầu.Ngay lập tức,cả đám ùa lại.

-Chị ơi! Em ngưỡng mộ chị từ lâu lắm rồi.

-Chị ơi,em có thể làm quen được không?

-Em! Em nữa!!!!

Khó khăn lắm,Tiểu Linh và Linh Linh mới rẽ đám bước ra ngoài cangtin được.

-Phù! Làm người nổi tiếng cũng khổ thật đấy! Cũng trưa rồi,tớ về đây ,cậu có về với tớ luôn không? Tiểu Linh lên tiếng khi thấy chiếc xe ô tô hàng ngày đưa đón cô đậu trước cổng trường.

-Thôi khỏi,tớ có việc. Cậu về đi!

-Thế thì tớ về trước nhé! Tiểu Linh vẫy tay tạm biệt cô.Chờ chiếc xe đó đi khuất,cô mới lững thững đi bộ đến nhà Kest. Đi bộ sẽ giúp cô có thời gian nghĩ nhiều chuyện hơn.Căn biệt thự dần hiện ra trước mặt. Nắng chiếu lên cái màu sắc sang trọng, đẹp cổ kính ấy.

Bước vào căn nhà,lạnh toát. Bao giờ cũng vậy, chắc lẽ ai vào đây cũng có cảm giác như đây là một ngôi nhà bị bỏ hoang lâu năm rồi . Có thể lí do là vì chủ nhân của nó quá lạnh lùng.

-Cô vẫn có can đảm làm tiếp?

-Tất nhiên ,tôi muốn giữ lời hứa!

-Không còn vì lí do gì nữa sao?

Cô giật mình,chính cô cũng không biết tạu sao cô lại gạt mọi thứ qua một bên để đên đây. Nói chuyện với Kest bao giờ cũng vậy,anh luôn dồn người khác đến góc tường và dường như thấu hiểu từng ngõ ngách trong tâm can người khác. Đúng là “ác quỉ”!

-Anh nghĩ còn lí do gì nữa hay sao? Linh Linh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Kest cười, lại cái nhếch môi đểu giả đó.

-Thòi gian còn lại cô là hai tuần nữa!

-Tai sao anh lại làm vậy? Cô ngắt lời Kest.

-Làm …??? Anh cau mày.

-Tại sao anh lại tung tin đồn để mọi người hiểu lầm rằng giữa tôi và anh đang …đang… qua lại với nhau!.

-Đó là cách nhanh nhất để giải quyết mọi chuyện! Chẳng phải cô muốn thế,làm người yêu của tôi thì sẽ không ai bắt nạt cô nữa. Nếu không muốn thì đáng lẽ cô phải gọi cho tôi ngay khi mọi thứ vừa bắt đầu thì đâu đến nỗi.

-Tôi không có số anh! Linh Linh bắt đầu nổi giận.-Tôi cũng muốn thanh minh lắm chứ,chỉ tại anh bảo đừng làm phiền anh khi anh đi nên ngay đêm hôm ấy,tôi…tôi…đã… Giọng cô dịu dần xuống.

Kest nhìn cô chờ đợi….

-Tôi đã xóa nó luôn rồi! Linh Li