Duck hunt
Vì Anh Thật Ngốc – Because You are Stupid

Vì Anh Thật Ngốc – Because You are Stupid

Tác giả: Sunshine [NaNa]

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322733

Bình chọn: 7.00/10/273 lượt.

cản được …..

Reng…reng….chuông điện thoại Hạ Nhi vang lên .

-Alô, Nhi nghe. -Giọng đỏng đảnh .

-Tui Hoài Anh nè, hõk nhớ sao ?

-Ụa bà Anh, sao hôm nay rãnh rỗi gọi tui đó?

-Chán quá bà ơi, ở bên đây tui mới bị đuổi học vài tuần nữa tui về Việt Nam quá. Dạo này Minh Nhật sao rồi bà? Qua đây mới thấy chỉ có anh ta là quan tâm tui thật lòng.

-Bà gọi về hỏi thăm tui hay hỏi thăm ông Nhật? Ngày xưa bà quyết ko yêu ỗng vì cái lí do ỗng ko quậy như bà mà, rồi bà bỏ wa Mĩ du học. Gìơ sao lại hỏi ?

-Thì giờ tui mới thấy tiếc, tự nhiên tui thấy nhớ anh ta .

-Nhớ thì về lẹ đi ! Ko thì bà sẽ bị một con nhỏ quê mùa hớt tay trên. Lúc đó đừng có mà khóc lóc.

-Con nào ? Bà nhớ ngăn chặn nó dùm tui, giờ tui muốn Minh Nhật là của tui!

-Không dừng lại ở Minh Nhật của bà, nó còn ve vãn cả người tui thích .

-Gì ? Con nhỏ này láu vậy. Đợi tui về xử nó với bà. Bà nhớ giữ bí mật chuyện tui về nước nha! Tui muốn Minh Nhật bất ngờ.

-OK.

***

-Dậy chưa nhóc? Nhớ là hôm nay đi leo núi đó !-SMS từ Quốc .

Nó còn đang ngái ngủ lắm. Mới 6h sáng, mà lại là chủ nhật nữa Nó uể oải thức dậy, diện một bộ đồ ko thể sporty hơn. Nó tự hỏi sao Quốc ko rủ Minh Thy hay ai khác mà lại rủ nó. Nó ghé phòng Minh Thy, gõ cửa mãi mà ko ai trả lời . “Chắc Minh Thy ngủ say quá”. Hok biết nó đi với Quốc Minh Thy có giận nó hok nữa. “Thôi kệ chắc hok sao, đi chơi như bạn bè thôi mà”



-Hello – ^^

Trời, 3 người đang đứng ngoài sân đợi nó, Minh Nhật, Quốc và Minh Thy. Nhìn ai cũng tươi roi rói, chỉ có nó là còn đang vật vờ vì ngủ chưa đã =.=”.

-Này tớ mới sang gọi cậu nhưng hok thấy trả lời, tưởng cậu đang ngủ say! – Nó ngơ ngác nói với Minh Thy.

-Hihi… Giờ tụi mình đi ăn sáng rồi đi sắm sữa mấy vật dụng linh tinh, đồ ăn, thức uống. Anh 2, giao Bảo cho anh đó ^^.

“Hơ sao lại giao mình trong đây, chóng mặt với mấy người này”

-Ông Quốc, cấm chạy xe thắng gấp nha! – Minh Nhật luồm luồm Lê Quốc, Quốc nhăn răng cười trừ. – Lên xe đi Bánh Dâu còn đứng đó làm gì !

Minh Nhật gọi nó là Bánh Dâu, nghe lạ quá, tên nó cơ mà, sao nó cảm thấy ngồ ngộ thế không biết, chắc là vì nó đươc nói ra từ một thằng nhóc “cà chớn” như Minh Nhật. Minh Thy với Quốc cũng ngạc nhiên. Nó hơi buồn cười xen chút ngượng nghịu. Cả bọn sắp phóng xe đi thì…

-Bánh Dâu! – Cả bọn đều ngoái đầu lại, đó là Trường Giang .

-Ụa anh đi đâu đó?

-Định qua rủ em đi suối tiên chơi, tự nhiên anh nhớ hồi đó em hay bắt anh dẫn đi suối tiên :”>-[gãi gãi đầu'>.

-Ui đi suối tiên hả? Em thích suối tiên! Nhưng hôm nay em có hẹn đi leo núi òi nè. –Nó tiếc hùi hụi .

-Hay anh đi với tụi em luôn nha! – Minh Thy mở lời đề nghị.

-Ok liền ! – Giang vui vẽ đồng ý.

Minh Nhật chợt biến sắc, cứ hầm hầm. Suốt buổi mua sắm Bánh Dâu mãi nói chuyện, cười đùa với Giang mặc cho Minh Nhật đang tức giận thế nào.[Haha ghen rồi sao'>. Ra khỏi siêu thị hắn ta vội kéo nó lên xe phóng cái vèo ko đợi ai.

-Này anh làm gì mà chạy nhanh thế? Dừng lại đi, tôi muốn đi với anh Giang. – nó nói lớn.

-Ko đc cô phải đi với tôi .

-Anh đúng là đồ điên mà! Vậy thì chạy chậm lại đi. Tôi chứa muốn chết .

Minh Nhật thắng cái két…nó ngã nhào về phía trước…..:”>…[chết chưa keke'>.Nó đỏ mặt chẳng nói thêm đc lời nào. Một lúc sau thì Mnh Nhật lên tiếng.

-Thích đi suối tiên à?

-Ừ.

-Vậy tuần sau đi với tôi !

Nó im lặng…

-Ko nói gì là đồng ý rồi đó nha !

-Ơ…

-Đồng ý rồi đó. 7

.

Ở điểm leo núi đã hẹn,

Bánh Dâu và Minh Nhật ngồi đợi mọi người vì lúc nãy Minh Nhật bỏ xa 3 người kia quá. Mà cả hai thì cứ ngượng ngùng chẳng ai nói với ai được câu nào.

“Hây da”

Cuối cùng thì cả ba đã có mặt .

-2 người làm gì mà chạy nhanh dữ vậy? Tưởng lạc lun rồi chứ. – Quốc hỏi .

-Thôi zô mua vé đi ông hỏi nhìu quá! – Minh Nhật giục .



Nó ngước nhìn đỉnh núi cheo leo, sao mà đoạn đường gian nan quá vậy nè làm sao mà nó leo lên nổi đây T_T. Nó đòi đi cáp treo nhưng cả bọn bắt leo mới vui, lượt về sẽ đi cáp. Nó ngao ngán trong khi ai cũng hăm hở. Nó bắt đầu lê từng bước chân ìk ạch lên núi. Chốc chốc nó lại uống nước lia lịa.. “Đuối quá”. Cứ đi đc một đoạn là nó lại bị tụt về phía sau cả khúc làm Minh Nhật phải chạy lại kéo nó lên, Trường Giang cũng tính làm thế nhưng hình như anh ta chậm chân hơn Minh Nhật thì phải. Kể cũng tội nghiệp Giang thật ! Quốc với nhỏ Thy thì vừa đi vừa chụp hình búa xua, cười đùa vui vẻ…

Bỗng……..rắcccccc….

-Á……-nó la lên.

-Có sao ko? – Minh Nhật và Trường Giang đồng thanh. Quốc với nhỏ Thy cũng quay lại nhìn.

-Huhu….chân em…

-Bị trật gân rồi, cô đi đứng kiểu gì thế hả ? Đúng là ngốc mà. – Minh Nhật cau có trong khi nó đang khóc lóc.

-Có đau lắm hok Dâu ?

-Chắc phải đưa cậu ấy xuống đi bác sĩ quá! – Minh Thy tỏ vẻ lo lắng.

-Anh đưa em đi bác sĩ nha! – Trường Giang đề nghị. Nó chưa kịp trả lời thì Minh Nhật vội lên tiếng .

-Ko, tôi đưa cô ấy đi, xe tôi chạy nhanh hơn. Mọi người ở lại chơi vui vẻ nha – Nói rồi Minh Nhật cõng nó đi luôn mà ko để ai nói thêm lời nào. Trường Giang đứng ngậm ngùi nhìn theo, cả 3 tiếp tục cuộc hành trình. Nó thì chẳng bận tâm điều gì nữa cứ khóc huhu lo cho cái chân của mì