Ring ring
Vì Anh Thật Ngốc – Because You are Stupid

Vì Anh Thật Ngốc – Because You are Stupid

Tác giả: Sunshine [NaNa]

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322904

Bình chọn: 7.5.00/10/290 lượt.

thật rồi :(( …bọn đại long công chúa mà thấy là ko bỏ qua đâu … Chết với tên Minh Nhật này mất :((“

Minh Nhật dựng xe vào bãi. Rồi hắn ta quay lại ……nắm tay nó…



“Thình….thình…thịch…”

Nó run vì hai lý do, một là do cú nằm tay quá đỗi bất ngờ ấy, hai là vì sợ cả trường đang dồn hết mọi sự chú ý, tập trung, ganh ghét, đố kị…bla…la…. về phía nó. Nó cố kéo tay ra nhưng Minh Nhật nắm chặt quá.

-Này buông tay tôi ra! Anh làm cái trò gì vậy ?

-Cô nói nhiều quá, im lặng và đi theo tôi, ko thì tôi đuổi cô ra khỏi nhà .

Nó đành im lặng cuối mặt lủi thủi bước theo hắn ta như một con búp bê T_T. Minh Nhật còn dặn nó ra về đừng trước lớp chờ hắn ta để bảo đảm rằng nó ko bị ai quấy rối. Nó biết sớm muộn gì cũng bị đại long công chúa làm phiền thôi, Minh Nhật có theo nó được 24/24 ko >”

***

Lớp 12A3

-Ông thích nhỏ đó à? – Hạ Nhi hỏi hắn .

-Ừh!

-Sao lại là nó?

-Vì tui thích .

-Ông… Thế còn Hoài Anh ?

Minh Nhật có vẻ hơi thót tim khi nghe cái tên ấy. Hắn ngước nhìn Hạ Nhi rồi lặng thing mặt cuối gầm.

-Hoài Anh sắp về Việt Nam luôn đó. Bã nói bã nhớ ông, bã nhờ tui giữ bí mật muốn ông bất ngờ. Ông coi tính chuyện nhỏ kia đi !

Hạ Nhi bỏ về bàn, Minh Nhật ngồi bất động suy nghĩ mông lung mà cũng chẳng biết rõ mình đang suy nghĩ gì …

Giờ ra về, hắn đi một mạch ra bãi giữ xe, mãi suy nghĩ về Hoài Anh mà quên mất có một người đang đứng đợi mình. 8.

Lớp Bánh Dâu về hết rồi, Minh Thy cũng về với Quốc, nó đứng ngóng hắn ta mãi, sân trường càng lúc càng thưa dần. Nó lại quên mang điện thoại nữa chứ, rõ hậu đậu mà !

“Chán quá, đợi tí nữa xem sao”

-Ê tui bay coi con nhỏ nhà quê bị cho leo cây kia hahaha…

Thì ra là bạn đại long công chúa, nó hoảng vía, tuông bỏ chạy nhưng bị bao vây hết. Lần này đích thân nhỏ Hạ Nhi nói chuyện với nó, cô nàng bước õng ẹo lại gần nó khoanh tay cười nhếch mép đắc ý lắm.

-Mày tưởng Minh Nhật thích mày à? Mơ đi nghen cưng! Mày chỉ là thứ cho bạn tao vui đùa thôi. Tao còn lạ gì Minh Nhật. Tao nói cho mày biết, bạn gái của Minh Nhật ở bên Mỹ sắp về rồi, mày liệu hồn mà tránh xa Minh Nhật ra !

Nó vẫn cứ im lặng, Hạ Nhi tiếp tục.

-À còn anh Trường Giang của tao nữa, tao cấm mày ve vãn anh ấy, ko thì đừng trách sao tao ác.

-Trường Giang chỉ là bạn thân của tôi.

-Còn già mồm à? Tụi bay xử nó cho tao, tao về trước, nhớ tính sổ nó luôn zụ công viên Tao Đàn .

Liền một con nhỏ túm lấy tóc nó, chắc cũng là con lần trước. Một con khác đổ nguyên chai C2 lên người nó. Cả bọn cười ha hả… Nó vẫn đứng im đó, ko chống cự, ko khóc lóc, nó như cứ mặc cho đại long công chúa muốn làm gì thì làm. Đầu óc nó đang quay cuồng, vì một chuyện khác T_T.



Lúc đó tại nhà Minh Nhật. Hắn thẫn thờ dắt xe vào nhà đầu óc vẫn còn mơ hồ đâu đâu.

-Ụa anh hai, Bảo đâu? Sáng nay anh chở Bảo đi học mà?

-Chết rồi, anh quên. – Hắn như vừa tỉnh một cơn mê, vội lấy xe máy phóng cái vèo làm Minh Thy thêm lo lắng.



Ở trường. Sau khi có một trận cười no nê với nó, một con trong đại long công chúa tiếp tục lên tiếng :

-Phượng mày lấy điện thoại ra quay cảnh tụi tao đánh nó về nhà tung lên mạng cho thiên hạ xem chơi.

Bánh Dâu thì vẫn cứ đứng ì ra đó, mắt nó bắt đầu hơi ướt nhòe nhưng ko phải nó khóc vì việc nó sắp bị đánh… Vì việc khác, việc khác cơ…:((…

-Rồi ok, máy quay đã sẵn sang, 1…2…3…action

-Thả cô ấy ra! Minh Nhật hét to. Bọn đại long công chúa khiếp vía chạy mất dép. Minh Nhật lại gần, nó đang khóc, hắn nắm lấy tay nó, kéo đi.

-Buông ra ! – nó giận giữ

Minh Nhật vẫn cứ cố kéo nó đi.

-Tôi nói là buông ra mà!

Hắn dừng lại, ko nói lời nào. Nó chạy mất hút với đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm…

***

Hắn trở về nhà đúng lúc trời đổ mưa to, cũng may là về kịp, ko bị mắc mưa. Minh Thy vẫn ở phòng khách đợi nãy giờ, thấy hắn trở về liền mừng quính lên rồi lại liền yểu xìu khi ko thấy Bánh Dâu đâu cả.

-Ụa Bảo đâu anh hai?

-Hả…? Bảo vẫn chưa về sao? Hai đứng ở trường lâu lắm mới về mà. Tưởng Bảo đi xe buýt về rồi chứ!

-Chết trời mưa rồi hai ơi! Có chuyện gì mà hai hok chở Bảo về vậy?

-Chuyện dài lắm, giờ hai đi tìm Bảo cái, lát kể, Bảo có về thì gọi hai. Lấy xe bác Mẫn ơi !

.

“Bảo ơi, em đang ở đâu? Trời ơi sao mình lại ngốc thế? Bảo mà bị gì mình biết phải làm sao! Nhật ơi là Nhật”

-Bác Mẫn chạy xe chậm chậm con nhìn ven đường coi có Bảo ko? ……

-Gần đến trường lại rồi mà sao vẫn chưa thấy Bảo đâu hết vậy….

…..

-Bác Mẫn, Bảo kìa, sao lại đi dưới mưa chứ! Tấp xe vào dùm con .

Minh Nhật cầm dù cuống xe chạy đến nó. Nó bước như người vô hồn, quần áo, cặp sách ướt mẹp hết thảy. Nó vẫn còn khóc, khóc nhiều hơn là đằng khác. Trong sâu thẳm trái tim, Minh Nhật chợt cảm thấy một cơn đau nhen nhói.

-Sao em ko tìm chỗ trú mưa? Giận anh thì cũng ko đc tự hành hạ mình thế chứ !

-Tôi ko giận anh, anh tránh ra cho tôi về.

-Ko đc, em lên xe cùng anh nhanh lên!

-Đã bảo là tránh ra cơ mà!

-Bảo….Bảo….

Bánh Dâu toan bước đi thì ngã nhào, may mà Minh Nhật đỡ kịp, nó ngất rồi, Minh Nhật vội bế nó lên xe. Trời nó nóng quá! “Tất cả là lỗi của anh, Bảo ơi anh xin lỗi! Đừng làm anh sợ mà!”

***

Bánh Dâu nằm bất động mê man số