Teya Salat
Vết sẹo định mệnh

Vết sẹo định mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323052

Bình chọn: 7.5.00/10/305 lượt.

lay tay Ken…

– Shin.. Shin sao rồi!

Ken không nói gì. Cậu im lặng nhìn vào phòng cấp cứu. Nơi cách đây nửa giờ trước mọi người đã đẩy nó vào đó…

– Vẫn đang cấp cứu. Tình hình có vẻ nghiêm trọng vì mất nhiều máu…

Jun cố gắng kiềm lấy cảm xúc của mình để trả lời Sun. Mắt anh đỏ hoe nhưng anh cố giữ bình tĩnh nên không rơi nước mắt…

Sun bước tới trước cửa cấp cứu. Cô dựa đầu vào cửa mà nói trong nước mắt.

– Mày nhất định sẽ qua khỏi mà Shin. Đúng không? Mày nhất định sẽ qua khỏi…

– Nhất định cậu ấy sẽ không sao đâu – Min vỗ vai nó an ủi.

Lát sau, mọi người vẫn đứng trước phòng cấp cứu đợi. Sun vào nhà vệ sinh để rửa mặt, cô không muốn khi nó tỉnh dậy sẽ thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của cô. Bỗng Min có điện thoại, cậu bước ra xa và bắt máy…

– Alo?

– Mau đến chổ tôi ngay lập tức. Mau lên! – Đầu máy bên kia hét lên làm mặt Min biến sắc, trên mặt cậu hiện rõ vẻ sợ sệt.

– Vâng.

Dập máy và Min bắt đầu bước đi. Sun đứng gần đó đã thấy hết mọi chuyện. Cô hơi thắc mắc. Nhưng điều đó lúc này không quan trọng nên cô quay lại phòng cấp cứu.

Ngay lúc Sun vừa quay lại thì bác sĩ bước ra. Mọi người đều giật mình và bước đến chổ bác sĩ…

– Cậu ấy sao rồi bác sĩ? – Sun hỏi mà trong lòng hồi hộp.

– Đã qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng chân trái bị nứt xương và vẫn chưa tỉnh lại…

– Vậy khi nào cậu ấy mới tỉnh lại vậy bác sĩ? – Mắt Sun lại đỏ lên khi nghe bác sĩ nói.

– Tôi cũng không chắc lắm do bệnh nhân mất quá nhiều máu. Có thể cần truyền máu ngay bây giờ…

– Shin máu AB… – Sun quay sang nhìn Ken và Jun rồi nói.

– Tôi máu AB! – Jun và Ken đồng thanh đáp.

– Vậy hai cậu theo tôi xét nghiệm rồi lấy máu nhé.

– Vâng.

– Tôi có thể vào xem cậu ấy không bác sĩ…

– Được.

Nói rồi Sun và chủ tịch bước vào phòng bệnh của nó. Còn Ken và Jun thì theo bác sĩ xét nghiệm.

__

Tại ngôi nhà hôm trước…

Bốp!!! Cái tát thẳng “nhẹ nhàng đáp” vào mặt Min.

– Tôi bảo cậu làm gì hả? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? *quát*

– Tôi… tôi… *sợ hãi*

– Chuyện nhỏ như thế mà làm không xong…

– Tại… tại…

– Hay là cậu muốn mẹ…

– Không! Không! Tôi hứa sẽ cố gắng hơn mà.

– Tôi còn có thể tin cậu hay sao?

– Cho tôi một cơ hội đi. Tôi hứa sẽ cố gắng hết mình…

– Biến đi! Tôi sẽ liên lạc sau…

– Vâng… *dzọt lẹ*

Người đó vẫn đứng với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

– Shin… – Sun vẫn nắm lấy tai nó nãy giờ mà gọi tên.

Chủ tịch, Ken và Jun đứng đó nhìn nó. Mắt Ken rưng rưng nhưng cậu cố gắng kiềm chế. Cậu không muốn khóc vào lúc này. Cậu phải thật mạnh mẽ để chăm sóc nó… Bỗng cửa mở ra làm mọi người quay sang nhìn. Y tá bước vào…

– Ai là người nhà của bệnh nhân?

Sun vừa định lên tiếng thì Jun đã lên tiếng trước…

– Tôi là anh của cậu ấy.

– Hm?!

Sun nhìn Jun đầy ngạc nhiên nhưng anh nhìn lại cô bằng một ánh mắt trìu mến…

Chương 23

Chap 23 –

Ở khuôn viên bệnh viện, Sun và Jun ngồi cạnh nhau. Cả hai im lặng nhìn lên bầu trời lấp lánh những vì sao. Gương mặt cả hai lúc này đã nhẹ nhõm đi phần nào…

– Thật ra…

Sun định lên tiếng thì Jun đã mở lời trước. Sun quay sang nhìn Jun và chờ đợi câu truyện sắp được kể ra từ đôi môi anh…

– Anh rất bất ngờ khi nhận ra Shin.

Sun nhìn Jun không nói gì. Lúc này, cô dùng ánh mắt để đáp thay cho lời nói. Nhìn vào ánh mắt của Sun, anh mĩm cười rồi tiếp tục quay lên nhìn bầu trời và nói tiếp:

– Cái hôm chúng ta ngồi ở canteen. Khi nghe Shin kể về người anh thì anh đã nhận ra. Lúc đầu khi gặp Shin anh đã có một cảm giác rất lạ rồi. Một cảm giác thân thuộc!

Nhìn môi anh vẽ một nụ cười làm cô cũng cười theo…

– Vậy sao anh không nói với nó? – Giọng Sun vẫn đều đều vì chính cô đã biết câu trả lời của anh.

– Anh rất muốn… Nhưng anh không muốn Shin vướng bận bất cứ điều gì khi em ấy đang cố thực hiện hi vọng của mình.

– Vì Ken ư? – Sun quay sang Jun nhìn anh bằng ánh mắt hết sức dịu dàng.

– Ưm *gật đầu*. Anh muốn trả ơn chủ tịch…

Sun vẫn im lặng, cô vẫn nhìn lên bầu trời và ngắm nhìn những ngôi sao. Miệng cô vẫn giữ nguyên nụ cười – nụ cười hài lòng.

– Nhưng anh thấy mình thật vô dụng…

Bỗng đôi mắt Min thoáng chút buồn. Cảm giác như anh thấy mình có lỗi… Sun quay lại nhìn Jun với ánh mắt ngạc nhiên.

– Sao anh lại nói vậy?

– Kể từ lúc Shin đến đây cho đến bây giờ. Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra. Shin đã nhiều lần chuyện đựng đau đớn nhưng anh thì lại chẳng làm gì được cho em ấy. Kể cả em mình anh cũng không thể bảo vệ được…

Nhìn Jun lúc này Sun không khỏi xúc động. Nhưng cô không khóc, vì đôi lúc nước mắt chẳng giải quyết được vấn đề. Rồi cô đứng dậy, bước đến đối mặt với Jun. Sun đặt hai tay mình lên vai anh và nói:

– Anh đừng nghĩ vậy, những chuyện này đâu ai biết trước được. Điều chúng ta nên làm bây giờ là bên cạnh Shin, cùng nó vượt qua chuyện này. Ngồi đây trách bản thân mình thì đâu được gì đâu anh…

Jun ngước lên nhìn Sun mĩm cười và khẽ gật đầu. Thật sự khi nói chuyện với Sun, trong lòng Jun thấy thoải mái nhiều lắm…

Lúc Sun và Min ngồi bên ngoài thì Ken ở trong phòng bệnh chăm sóc cho nó. Ken ngồi bên cạnh giường bệnh nó, nắm đôi bàn tay khá lạnh của nó. Mắt Ken nhìn